Ngày ấy, khi về Phan Rang dạy học, mỗi ngày từ nhà trọ đi đến trường, tôi đều phải đi ngang qua nhà ông Nha sĩ, có cái tiệm chữa răng khá bề thế. Tôi vốn rất sợ mấy ông Bác sĩ, Nha sĩ, sợ Bệnh viện, sợ máu... Vì thế, khi đi qua nhà ông Nha sĩ, tôi thường đi nhanh hơn, vì nghĩ thật đơn giản, là sẽ không gặp ông Nha sĩ, sẽ không phải chữa răng, sẽ không đau răng.
Thế nhưng, “chạy đâu cho khỏi nắng”! Tránh né không được vì cái răng sâu. Tôi sợ lắm, nhưng cũng không thể để cho cái răng quái ác làm cho cái mặt sưng lên và nhất là đau nhức quá sức. Tôi đành phải chữa răng! Thật trái với nỗi lo sợ của tôi, Anh Nha sĩ, (thật ra anh ta còn trẻ) đã ân cần, cẩn thận, chữa răng cho tôi. Những lời nói nhỏ nhẹ, nụ cười trấn an, những thao tác thuần thục của anh đã làm tôi an lòng. Mũi thuốc tê đã khiến tôi không còn cảm thấy đau. Tôi vẫn còn nhớ khá rõ, trong khi chữa răng, mỗi khi tôi nhăn mặt, anh liền dừng tay và thay vào đó là một nụ cười hiền hay lời vỗ về: “không đau đâu”, hoặc “chịu khó chút nữa”... Kết quả là sau khi chữa xong cái răng sâu, tôi dũng cảm trám luôn mấy cái răng có nguy cơ bị hư.
Sau năm 1975, tôi nhớ dường như vào tháng 10 hay tháng 11. Khi cuộc sống có nhiều đổi thay và cũng có vô vàn khó khăn đối với một cô giáo trẻ như tôi thì... lại chuyện cái răng.
Một lần tôi ăn bắp rang, cắn hột bắp thơm dòn, và chiếc răng hàm trên của tôi - chiếc răng đã được anh Nha sĩ trám cẩn thận- bỗng nứt đôi. Tôi không thể tự nhổ chiếc răng, vì nó đã được trám kỹ. Chiếc răng làm tôi khổ sở vô cùng và biện pháp cuối cùng là vào Bệnh viện. Tôi xin giấy giới thiệu của nhà trường, vào khám tại khoa Nha. Cùng đi vào Bệnh viện với tôi là một em học sinh, lớp tôi hướng dẫn. Chữa răng cho tôi là một nữ Nha sĩ, trẻ và nói giọng miền Bắc. Lúc đầu cũng có một anh Nha sĩ, định chữa cho tôi, nhưng cô Nha sĩ nhiệt tình muốn giúp tôi vì đọc giấy giới thiệu, thấy tôi là cô giáo.
Lần chữa răng này đối với tôi là một nỗi khủng khiếp, nhớ đời! Cô Nha sĩ đó đã dùng toàn bộ các đồ nghề chữa răng - 2 mâm đầy - những dao, kéo, kềm, đục, kim..... Nhìn vào đủ chết khiếp! Cô đã sử dụng tất cả các dụng cụ Nha khoa để cạy cái răng của tôi, nhưng cái chân răng thì không lấy ra được. Miệng tôi tê cứng vì thuốc tê (không biết bao nhiêu mũi thuốc tê), và hàm của tôi thì toang hoác, nát bét. Tôi còn tỉnh táo đếm đến 4 đĩa đựng bông gòn đầy máu. Mấy lần tôi muốn “bỏ chạy”, nhưng cô Nha sĩ “nhiệt tình” không muốn bệnh nhân “chưa trị khỏi bệnh đã đòi bỏ trốn”, nên tôi cứ phải chịu đựng. Tôi nhớ em học trò đi cùng đã khóc rất nhiều vì sợ, vì thương tôi. Hơn 4 tiếng đồng hồ... Tôi bất tỉnh từ lúc nào!
Khi mở mắt,. tôi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng tôi thuê ở. Chung quanh tôi là những học trò, cả con trai lẫn con gái, chúng sụt sịt khóc. Có đứa khóc thành tiếng, có đứa nước mắt lặng lẽ, đứa mếu máo: “Cô ơi! Cô đừng chết”!
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó: Một cái gì thật lạ, như bóp nghẹt trái tim vốn rất mạnh mẽ của tôi. Nhìn những giọt nước mắt học trò, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối, khờ khạo. Tôi chợt nhận ra chính các em đã vực tôi dậy, tôi phải làm sao để những giọt nước mắt trong veo kia không còn phải bi thương vì tôi.
Những ngày sau đó, các em đã thay phiên nhau săn sóc tôi. Các em đã về nhà tìm lục những viên thuốc giảm đau (lúc đó chưa có thuốc bán ở ngoài) đem đến cho tôi. Các em đã đem gạo thơm (lúc bấy giờ rất quý) đến nấu cháo cho tôi ăn... Có em hái trái cây đem đến để tôi ăn cho có chất bổ, nhưng tôi đâu có ăn được, thế là bị bạn bè “chọc quê”, và các em lại cùng ăn, kẻo uổng công người đem cho.
Tôi đã được các em thương mến, đã được các em giúp đỡ trong những ngày tháng khó khăn, xa gia đình, một mình sống ở Phan Rang.
Những tình cảm của các em luôn là nỗi niềm canh cánh trong tôi suốt bao năm, để mỗi lần gặp khó khăn, đòi hỏi phải chọn lựa, tôi vẫn không thể nào bỏ nghề dạy học. Dù cho cuộc sống có thế nào, tôi vẫn mải miết với bảng đen, phấn trắng. Dù cho “nhà giáo... nhà nghèo”, cùng họ “nhà”, như nhiều người vẫn dí dỏm cười vui vì cuộc sống đạm bạc, tôi vẫn tự nhủ “mình sẽ dạy học đến khi nào không thể dạy được nữa”, vì mình còn “nợ ân tình”. ÂN TÌNH với bao thế hệ học sinh thân yêu. Nguyen Thi Suu 49 AT yahoo. com
18-8-2010 |