Gửi: Wed Dec 02, 2009 8:38 pm Tiêu đề: GIÚP BẠN – BỊ TAI NẠN ??
GIÚP BẠN – BỊ TAI NẠN
Trong các năng khiếu của con người thì tôi chỉ có năng khiếu về Âm nhạc. Tôi có thể hát, đàn, đánh trống, đóng kịch…Về hội họa thì tôi chẳng biết gì. Ngày trước học môn Họa do thầy Mậu dạy tôi cũng được ít điểm mà thôi – vẫn còn nhớ câu nói mà thầy thường hướng dẫn : đây là đường chân trời, khi nào thì trên đường chân trời, khi nào thì dưới đường chân trời v.v… và v.v..nhưng rồi khi vẽ hình ra thì cũng chẳng giống ai. Tuy vậy nhưng vẫn được thầy rất thương nhờ có môn âm nhạc và nhờ tính họat động của tôi trong Hiệu Đòan trường. Riêng về lĩnh vực Thể dục Thể thao thì tôi lại càng tệ hơn nữa. Môn bóng bàn, môn vũ cầu cũng có chơi nhưng chơi đâu thua đó – Môn bóng chuyền cũng có tham gia nhưng chưa hết hiệp một đã thấy mỏi tay – Môn đá banh cũng có tham gia nhưng chạy trong vòng 20 phút thì đã thấy rã rời, đôi chân muốn rụng. Thế nhưng, riêng môn nhảy cao thì tôi lại quá tốt, năm Đệ Tứ tôi đã nhảy qua được hơn một mét tư, thế mới lạ.
Nhưng rồi, cái tài nhảy cao ấy báo hại tôi phải bị tai nạn, thật rủi ro. Không những thế mà lúc đó “ cháy nhà mới ra mặt chuột “ quả là đúng không sai.
Niên khóa 1963-1964, tôi học lớp Đệ Tứ 2 do thầy Nguyễn Ngọc Lâm làm giáo sư hướng dẫn. Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt năm ấy, môn thể dục có thi phần nhảy cao. Tôi nhảy được 1,45m thế là tuyệt vời lắm rồi. Lê Văn Cam bạn cùng lớp với tôi rất có năng khiếu về Hội họa nhưng nhảy cao thì không được tốt, vì vậy Cam đã nhờ tôi nhảy thế Cam để thi kỳ thi này. Cũng thuận lợi một điều là thầy dạy thể dục mới về thay thầy thể dục cũ nên chưa thuộc hết tên học trò. Thuận lợi khác nữa là các bạn cùng lớp “bao che” cho việc này nghĩa là để tôi nhảy thay cho Cam mà không mách lại với thầy.
Theo kế họach thì khi thầy gọi tên Lê Văn Cam là tôi ra liền (quay mặt lại dừng để thầy biết ), các bạn khác thì cứ vây quanh thầy để tăng thêm phần “che mắt”. Ngòai ra, khi tôi nhảy xong là đứng dây chạy ngay còn Lê Văn Cam thì phóng nhanh ngồi vào chỗ tôi vừa nhảy. Kế họach cũng thật sít sao đó chứ các bạn nhỉ ?
Kế họach đã có sẵn rồi, cứ thế mà làm. Thấp nhất thì Lê Văn Cam cũng được 1,4m ( đã qua được 1,35m), thế là tốt rồi chứ còn đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng, “Trời bất dung gian” thế là “Cháy nhà mới ra mặt chuột”:khi thầy tên Lê Văn Cam tôi bèn chạy ngay ra để nhảy. Một phần thì quá hồi hộp vì sợ thầy phát hiện, một phần thì quá mệt vì mới nhảy xong nên khi nhảy lần này tôi rất hấp tấp, cũng vì thế đến vòng 1,4m thì tôi cũng nhảy qua nhưng… bàn chân phải của tôi đã va vào cạnh của hố nhảy làm tôi bị sái chân. Định đứng dậy chạy ngay cho thấy khỏi biết nhưng nào chạy có được đâu, đau quá chừng nên tôi phải la lên cấp cứu. Các bạn xúm lại, thầy đến bên tôi thế là lộ ra tất cả rồi. Cũng may do tôi bị thương lúc thầy phát hiện nên thầy cũng tha thứ và bảo các bạn phải chỡ tôi về nhà còn Lê Văn Cam thì phải nhảy lại từ đầu.
Tôi bị bong gân, đau lắm, nhức nhối lắm phải đi mằn, chân sưng vù nên phải băng bó và chống gậy đi học gần một tháng trường. Xui xẻo thật.
Bị thương tật không phải vì cứu giúp bạn bị nạn mà giúp bạn gian dối thì cũng đáng đời. Nhưng thôi, tuổi học trò là thế đó – Không cách này thì cách nọ học trò nào cũng có chút gian dối trong thời gian còn cắp sách đến trường các bạn nhỉ.
Hôm nay ngồi nhớ lại thấy cũng vui vui nên tôi viết vài dòng gởi về “Duy Tân-Khung trời kỷ niệm” để cho ký ức tuổi thơ thêm đầy.
Phải đi cà nhắt một tháng trời mà tới bây giờ vẫn vui ..hi...hi....chỉ vì giúp bạn ăn gian hi..hi.... mấy chục năm nay chắc hối hận lắm và cái chân hãy còn đau phải không ??
Hương Xưa ơi,
Cái chân của anh Mỹ hết đau lâu rội Hi..Hi..
Tuổi học trò là thế đấy, nghĩ lại cũng thấy vui vui Hương Xưa nhỉ ! Thời đi học Hương Xưa có giúp bạn ăn gian như anh Mỹ vậy không?
Chúc Hương Xưa khoẻ. Anh Mỹ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn