Em ra đi, con sông giờ đã cạn
Con sáo nào lẽ bạn sống bơ vơ
Bầy tu hú một đêm nào di tản
Bỏ đồng xanh, xa lúa mới đương thì
Em ra đi, trái tim khô nhầu nát
Mông quạnh buồn, như muối xát da non
Bài xa xứ ban chiều nghe ai hát
Chạm đáy hồn thăm thẳm nhớ mong ai ?!
Em về nơi phồn hoa mưa náo động
Phấn son phai, xuân trong mắt nhạt nhòa
Thoáng theo gió khúc sầu ca vọng lại
Quê hương nghèo thương lắm ngõ trâu qua
Về thôi em, đóa mười giờ nở muộn
Xế trưa rồi còn kịp chuyến đò ngang
Cơm áo cuốn chân trời mơ sóng cuộn
Chờ em về, tập vở mới sang trang
Về chưa em, Phang Rang nằm thao thức
Chờ tiếng cười nắc nẻ Duy Tân xưa!!!
Biển Ninh chữ sóng vỗ nào da diết
Gọi em về soi bóng những chiều hoang
Về chưa em, nhớ nhung chập chờn giấc mộng
Ngày em về…òa vỡ nổi chờ mong!!! PS |