TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CÒN ĐÂY VẠN NỖI SẦU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CÒN ĐÂY VẠN NỖI SẦU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Sat May 08, 2010 12:35 am    Tiêu đề: CÒN ĐÂY VẠN NỖI SẦU
Tác Giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết






CÒN ĐÂY VẠN NỖI SẦU
Kính dâng lên hương linh mẫu thân với muôn ngàn thương tiếc.

Trong cơn nắng gắt của buổi trưa mùa Xuân ở Sài Gòn, tiếng cười nói náo nhiệt của đám đông chen chúc nhau đứng trước cửa phi trường Tân Sơn Nhất để đón chờ thân nhân trở về thăm gia đình từ khắp nơi trên thế giới . Tôi hối hả vội vã rời khu lấy hành lý bước thật nhanh ra cửa mắt hoa lên mọi vật chung quanh tôi chập chùng không rỏ rệt . Tiếng ai gọi tên tôi vang lên nghe thật rõ ràng mặc dù chung quanh ồn ào như chợ vỡ . Nhận ra được cháu đang vẩy tay rồi cháu đến bên cạnh kéo tôi ra khỏi đám người bao quanh đi về phía xe Taxi đang chờ đợi. Cháu thúc hối bác tài lái xe nhanh lên để đưa tôi về nhà cho kịp giờ tang lễ của Mẹ . Tôi bất động nghệt người ngồi lặng yên dững dưng nhìn qua kính xe của dòng người xuôi ngược chung quanh. Sau hơn 30 tiếng đồng hồ trên đường bay dài diệu vợi về thọ tang Mẹ tôi mệt mõi rã rời. Có phải thật sự tôi đang ở Sàigòn ? quê hương oai hùng bất khuất nhiều nỗi trầm luân suốt chiều dài lịch sữ của dân tộc . Một chuyến đi về ngẫu nhiên ngoài dự tính của tôi . Nhận tin Mẹ mất bàng hoàng đứt ruột mọi việc chung quanh đang làm dỡ dang vứt bỏ qua một bên vội vã lên đường, chỉ có thế ! Về, để nhìn thấy Mẹ lần cuối từ đây nghìn thu vĩnh biệt. Về, để đưa Mẹ đi quãng đường cuối cùng đến nơi an nghĩ đời đời. Bạn hữu ân cần khuyên can không nên mạo hiểm đi về vì những hoat động vừa qua của tôi . Nhưng tâm thức tôi rất rõ rệt về việc tang chế cho cha mẹ phận làm con phải hết lòng hết sức chu toàn . Dù đang ở tận chân trời góc bể , dù phải đương dầu với mọi khó khăn nghịch cảnh cũng phải về để thọ tang.
 
Theo Tăng Tử “ Khi cha mẹ còn sống lấy Lễ mà phụng dưỡng, khi cha mẹ qua đời lấy Lễ mà chôn cất, lấy lễ mà thờ phụng, mới gọi là Hiếu đạo. ” Có con cái nào muốn mình mang tội bất hiếu ? Trong các tội của con người tội bất hiếu là tội nặng nhất . Luân lý trong khổng Học bàn về luân lý trong gia đình đã đề cập:

Quân tử vụ bản, bản lập nhi đạo sinh
Hiếu đễ giã, giả kỳ vi nhân chi bản dư.

Người quân tử khi làm một việc gì đều vun trồng cội nguồn , gốc rể ( Quân tử vụ bản ) khi gốc rể vững vàng đạo lý sẽ nảy sinh ra ( bản lập nhi đạo sinh ). Đức Hiếu , Đức Đễ chính là gốc của công việc làm Nhân ( Hiếu đễ giã, giả kỳ vi nhân chi bản dư). Vì đức Nhân là mục đích yêu thương tha nhân. Để thể hiện lòng vị tha của tình yêu thương tha nhân đâu phải một sớm một chiều mà có được. Trước hết phải thể hiện tình yêu thương từ trong gia đình, yêu thương cha mẹ , yêu thương anh chị em. Đó là căn bản Hiếu Để để từ đó bắt đầu làm việc Nhân. Con cái nếu không yêu thương cha mẹ là Bất Hiếu , anh chị em không yêu thương đùm bọc lẩn nhau là Bất Để thì không thể nói là lòng mình rộng mở để yêu thương tha nhân ?

Làm sao tôi có thể lo sợ cho sự an nguy của bản thân mình mà thủ thân bình an nơi xứ người khi mà bên kia bờ Thái Bình Dương mịt mù biển khơi, mẹ già vừa nhắm mắt xuôi tay gia đình đang chờ đợi anh chị em về thọ tang báo hiếu cho Mẹ. Thấy tôi cương quyết nhất định đi về bạn hữu dặn dò phải cẩn thận để tránh mọi bất trắc nguy hiểm. Tôi cảm động trước chân tình ưu ái của bạn gạt nước mắt cắn chặt răng lầm lũi đơn độc giã từ mọi người lên đường về thọ tang Mẹ.

Xe ngừng trước cửa nhà của chị tôi, bà con cô bác họ hàng đang tề tựu sửa soạn chuẩn bị cho lễ di quan. Tôi ngẩn ngơ đi vào nhà ảnh Mẹ lung linh ánh nến trên bàn thờ trước áo quan, nhang khói trầm hương thơm ngát. Chị tôi trong tang phục bận rộn xếp đặt công việc nhìn thấy tôi vội vàng đi lại nắm lấy tay tôi nước mắt lưng tròng mếu máo nói .. “ may quá Dì về kịp để đưa Má đi..” tôi ngỡ ngàng nhìn chị... hai năm rồi không gặp trông chị già hẳn đi. Mái tóc bạc trắng đôi mắt xưng húp xụp xuống chắc mấy hôm nay chị đã khóc nhiều vì thương tiếc và bận bịu lo đám cho Mẹ nên gương mặt chị trông thểu não buồn bã. Chị đưa cho tôi tang phục đã dành sẳn cho tôi, người con út trong gia đình. Tôi vội vàng thay áo vải xô màu trắng thả gấu, mũ mấn đội trên đầu phủ phục trước bàn thờ của Mẹ. Hình như tôi lạy Mẹ không phải ba lần mà là nhiều lần.. đó là điều tôi có thể làm để tỏ lòng thương tiếc Mẹ...tôi lạy ... nhiều lần... nhiều lần....Tiếng chị tôi nghẹn ngào văng vẳng ... Má ơi! Dì về rồi đó Má...

Tôi xót xa đớn đau khi nhìn thấy áo quan đã đóng lại vì gia đình không thể chờ tôi thêm nữa. Tôi lúng túng không biết mình phải làm gì trong giờ phút linh thiêng tử biệt đớn đau này. Tôi bương ba đường xa diệu vợi đi về chỉ mong được nhìn thấy Mẹ lần cuối từ đây nghìn thu tử biệt chia lìa. Nhưng điều mong mỏi của tôi không thực hiện được, tôi đã chậm trể trở về. Trước đây những chậm trể xảy ra trong đời đã đem lại cho tôi nhiều nổi ê chề đắng cay. Trong những lần như thế tôi tự an ủi mình lần sau sẽ cố gắng đừng chậm trể nữa. Nhưng lần này chỉ một lần này trong đời mà thôi, tôi lại chậm trể nữa rồi. Tôi đâu còn cơ hội nào nữa để làm lại để được nhìn thấy Mẹ thêm một lần . Tôi đã bỏ mất cơ hội cuối cùng. Tạo Hóa quá khắc khe đối với tôi luôn luôn giữ lại chút gì không trọn vẹn để cho tôi hối hận đớn đau.

Tôi chỉ biết âm thầm đứng bên cạnh áo quan tay rờ rẫm trên nền gỗ bóng bẩy nước sơn khe khẽ gọi Mẹ ơi ! Nước mắt của tôi đầm đìa trên gương mặt hốc hác thất thần bơ phờ nhạt nhoà son phấn. Trong đầu cứ thầm nghĩ nếu hương hồn Mẹ linh thiêng vẫn còn lưu luyến trên trần gian này chắc Mẹ sẽ nhìn thấy tôi với cả một tấm lòng tan nát thương nhớ Mẹ. Tôi quỳ lạy Mẹ, thắp cho Mẹ nén nhang. Bây giờ mới thực sự hiểu tại sao người ta thành khẩn thắp nén nhang cho người quá cố. Đó là môt nghĩa cữ nói lên lòng thương mến của người còn ở lại dương thế đối với kẻ rời xa vĩnh viễn. Đó là một hiệp thông giữa âm dương cách biệt nghìn trùng. Khói nhang thay lời tạ từ thương tiếc.

Ngồi vất vưởng trên xe tang dựa lưng bên quan tài của Mẹ trên đường đi đến trung tâm Hỏa táng ở Bình Hưng Hòa, tôi thầm nghĩ Mẹ giờ đây an lành trong giấc ngũ bình yên siêu thoát. Riêng tôi không làm sao quên được hình ảnh 40 năm về trước tôi đã cùng Mẹ âu sầu buồn bã ngồi lặng lẽ trên chiếc xe GMC của quân đội biệt phái cho gia đình chúng tôi đưa quan tài phủ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ kiêu hùng bao bọc xác thân em được Tổ Quốc Tri Ân. Người lính Nhảy Dù thuộc Sư Đoàn 6, tuổi trời còn quá trẻ chưa vướng bận thê nhi, đã anh dũng đền nợ nước tại Tây Ninh do những viên đạn khắc nghiệt của Cộng Sản gây ra. Xác em được đặt ở Tữ Sĩ Đường Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa nơi tượng đài Thương Tiếc mang nhiều huyền thoại về người lính tác chiến của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống cho tổ quốc ghi ơn.

Mẹ với cả sự chịu đựng và chấp nhận mọi việc xảy ra cho đời mình không vật vã khóc than chỉ ngồi bất động đưa tay níu giữ áo quan. Tôi nghĩ tâm trạng của Mẹ bấy giờ muốn chuyền cho em hơi ấm của Mẹ, muốn nắm lấy tay em vỗ về có Mẹ đây em an tâm yên nghĩ. Trên đường đưa em vào phi trường quân sự Không Đoàn 23 Không Quân tại Biên Hòa, để đáp máy bay C-123 về Nha Trang quê nhà mai táng nhìn thấy Mẹ câm nín đớn đau tôi thấy thương Mẹ vô vàn. Giờ đây cảnh cũ lại tái diễn có chút đớn đau, chút thương cảm, chút mĩa mai hòa lẫn tạo cho tôi cảm giác bơ vơ lạc lỏng đắng cay. Ngày xưa đưa Em, giờ đây đưa Mẹ chặng đường cuối về nơi an nghĩ ngàn đời, lòng xốn xang tự hỏi bao giờ thì đến phiên mình? Hư ảo phù du của đời người cuối cùng chỉ thế thôi, cát bụi trở về với cát bụi.

Khi áo quan của Mẹ từ từ hạ xuống để đưa vào hỏa táng tôi chới với hụt hẩng bật lên tiếng khóc tôi thật sự mất Mẹ vĩnh viễn từ đây. Mẹ của tôi góa bụa khi còn ở tuổi thanh xuân. Ba bị bức tử trong những trận đòn chí mạng của thực dân Pháp trong lao tù. Mẹ tần tảo nuôi đàn con mồ côi Cha thành danh chi phận. Không đám nói đã thành Nhân nhưng nhờ ơn Mẹ nuôi nấng bảo bọc anh chị em tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Nhớ những chiều buồn sương mù bao phủ trong cái lành lạnh của thành phố Hoa Anh Đào Mẹ đứng chờ đón tôi tan học trước cổng trường của các Soeur Dòng Thánh Phaolo đối diện với nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Buổi sáng ngày khai trường Mẹ kêu xích lô chở hai mẹ con đi từ nhà ở đường Gia Long gần nhà thờ Đá đầy cây me sai trái nâu hồng trồng hai bên đường đến trường Nữ Tiểu Học Nha Trang. Mẹ nắm lấy tay đưa vào lớp học giao tôi cho chị họ là cô giáo Phạm thị Trương con ông Phạm Nhạc nhân sĩ của thành phố Nha- Trang.

Thời gian trôi nhanh thật nhanh con gái đến tuổi ô mai e ấp rạng rỡ như đóa Tường Vi biết làm đẹp biết ước mơ. Mẹ biết ý con thích lụa tơ tằm trắng sang trọng quí phái đắt tiền hơn vãi phin mỏng mộc mạc đơn sơ, mẹ vẫn dành tiền để may áo dài bằng lụa tơ mềm mại ẩn hiện những đoá hoa Cúc điệu đà trang nhã cho con khi học ở Nữ Trung Học Nhatrang. Mẹ mua cho chiếc xe đạp để con tung tăng đạp xe rong chơi với bạn ở mỗi chiều cuối tuần trên đường Duy Tân sóng biển vổ vào bờ ầm ĩ, hàng dương trong gió rạt rào reo vui của thành phố biển cát trắng hiền hòa nắng ấm. Rồi Mẹ chia cho con chút nữ trang của Mẹ vào ngày vui pháo đỏ rộn ràng, mắt ngấn lệ tiển con về nhà chồng để bắt đầu cuộc sống mới của riêng con với bao ân cần dạy dỗ phải hiếu thuận với gia đình chồng như đối với gia đình chính mình vậy. Còn nhiều nữa nhiều lần Mẹ đã vì tôi mà khóc, vì tôi bướng bỉnh cứng đầu không nghe lời Mẹ. Tôi như con Công phùng lông dang rộng cánh muốn tung bay khỏi mặt đất như Phượng Hoàng trên trời cao làm tóc Mẹ bạc trắng thêm. Bây giờ Mẹ đã bỏ ra đi, tôi còn lại đây với ngút ngàn thương nhớ đầy nổi ân hận xót xa.

Mặc dù tôi là người có đạo tin tưởng vào Thiên Chúa nhưng vì Mẹ đã qui y Phật và chìu theo ý nguyện của Mẹ, nên đưa ảnh Mẹ vào Chùa để ngày ngày Mẹ bình an lắng nghe lời kinh kệ tụng niệm. Nhờ quý Tăng Ni của Chùa cầu Siêu và cúng Thất bốn mươi chín ngày cho hương linh Mẹ được siêu thoát tịnh độ. Mỗi tuần tôi đều đến Chùa để cầu siêu và cúng cơm cho mẹ. Cứ mỗi lần vị chủ tế xướng tên tôi là tang chủ cầu xin cho hương linh thân mẫu tên Mẹ được nhắc đến là nước mắt tôi chảy dài. Rồi mỗi lần cúng cơm tôi quỳ lạy dâng trà, đến phần lấy bát cơm gấp thức ăn cho vào bát, cắm đôi đũa vào trong bát cơm quỳ xuống dâng lên ngang đầu cúng Mẹ. Tôi không cầm được niềm xúc cảm oà vỡ khóc. Những lúc đó thấm thía cảm nhận Mẹ thật sự đã không còn nữa, mẹ thuộc về thế giới của tâm linh. Thật vậy tang chế cho cha mẹ đâu thể trông mong vào người khác làm những việc cúng tế thay cho mình. Thờ phụng cho cha mẹ là cơ hội cho mình bù đắp những thiếu sót phụng dưỡng của mình đối với cha mẹ lúc còn sinh thời.

Trong những tháng ngày sắp đến tôi sẽ tập làm quen mỗi khi điền lý lịch. Người ta sẽ hỏi về thân thế, ngày xưa tôi thản nhiên điền Cha “Từ Trần” vì khi Ba qua đời tôi còn bé dại không hiểu được sự mất mát to lớn như thế nào.. Bây giờ tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi điền hai chữ “ Từ Trần ” cho Mẹ. Tôi sẽ không thể nào không nhớ đến Mẹ và điều đương nhiên tay sẽ ngập ngừng run rẩy viết, sẽ tủi thân ràn ruạ nước mắt khóc thương Mẹ.

Ngày Lễ Tạ Ơn Mẹ năm nay thay vì cài hoa Hồng Đỏ cài trên áo của niềm hân hoan còn có Mẹ trên cỏi đời này. Tôi sẽ thay vào đó bằng đoá Bạch Cúc trang nhả vì Mẹ không còn nữa mãi mãi nghìn thu vĩnh biệt.

Hôm nay, ngày mai từ đây tôi sẽ lầm lủi lặng lẽ sống cho tới lúc từ giã cỏi đời để đoàn tụ với Cha Mẹ ở bên kia thế giới. Nhủ lòng sẽ bỏ thói quen của bao năm qua khi đêm xuống thích nhìn ánh sao lung linh lấp lánh chiếu sáng trên nền trời bao la. Bởi vì giờ đây tôi thật sự là người xấu số sinh ra từ ngôi sao xấu: tội nghiệp cho tôi mồ côi Cha lẫn Mẹ.

Nguyễn thị Bạch Tuyết
Lake Minnetonka, MN 03/ 2008


Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri May 14, 2010 10:36 am    Tiêu đề:

Bài viết thật thà như lòng của một người con xấu số.... Htt cũng đang trong cùng cảnh ngộ : tội nghiệp cho tôi mồ côi Cha lẫn Mẹ. - Cám ơn DH & tác giả Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

DH ơi.... Htt nhận ra tác giả cùng sống chung tiểu bang với Htt?????
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân