( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi- Văn- Nhạc-Sĩ Miên Du ĐL
Thân tặng tác giả và thân hữu)
Mùa Thu lành lạnh sáng nay
Vi vu ngọn gió heo mây lại về.
Vai gầy cảm giác ủ ê
Đôi chân run rẫy lếch lê ra vào.
Sáng nay chợt tỉnh chiêm bao
Tuổi già sồng sộc, bào hao thân này.
Hôm nay mới biết, mới hay
Sân nhà chổi quét, tay này run run.
Lưng còng, mỏi mệt, chân chùn
Tuổi già chiếu cố, lạnh lùng thân ta?
Thở dài, ngơ ngẩn, la đà
Ai kia, chẳng phải là ta đâu nào?
Soi gương, nhìn bóng, nghẹn ngào
Da nhăn, tóc bạc, ta đâu thế này.
Ta cười chế nhạo bóng gầy:
“Mắt mờ, hóm hém, người rày giống ma!
Hỏi bao nhiêu tuổi bóng già?”
Mỉa mai bóng nói:” Chính là ta đây!”
Bàng hoàng, xúc động, ngất ngây
Thời gian thắm thoát, ta nay đã già.
Bình minh lóng lánh sương sa
Nhân sinh, bóng mã trôi qua cỗng ngoài.
“ Thành, trụ, hoại, diệt” luật Trời
“ Sinh, lão, bịnh, tử” an vui cõi lòng.
Ở/ đi, tự tại thong dong.
Não phiền, lo lắng, qua dòng nước trôi.
THANH ĐÀO |