Gửi: Sat Jan 09, 2010 4:20 pm Tiêu đề: ANH LÁI ĐÒ Tác Giả: HẢI MINH
ANH LÁI ĐÒ
HẢI MINH
“ Sông Dinh nước chảy mênh mông
Con đò qua lại khách đông hàng ngày.
Thuận Hòa, Phước Khánh sang đây
Chợ Dinh dưới phố, thuyền đầy người đi.
Anh chàng giữ lái trông kìa
Dễ thương cô gái tóc thề chấm vai.
Lái đò ngơ ngẫn nhìn hoài
Giai nhân mắt biếc hây hây má hồng.”
Chiếc đò đã đông khách. Nước sông lờ lững trôi về xuôi. Nươc lũ mênh mông. Mùa mưa đã về. Anh lái đò vui vẻ chống con thuyềnụ đưa khách sang sông. Con đò đã nằm gác mái lâu ngày. Anh lái đò thất nghiệp. Bây giờ dòng sông đầy nước, khách qua lại, khách quá giang đông đảo. Con đò thường chở khẩm nên chủ nhân có tiền rủng rỉnh trong hầu bao của mình. Người hùng đưa đón hành khách như mở cờ trong bụng.” Ông lái đò ngày xưa giờ già lắm. Nối nghiệp cha người con trưởng đảm đang” . Anh bạn trẻ ôm sào chèo thuyền đưa bạn hàng qua sông vào mùa nước lớn thay ông bố đã cán mức “ Thất thập cổ lai hy”, nghỉ hưu vui cùng con cháu bên dòng sông Dinh nổi tiếng của quê hương nắng gió Ninh Thuân.
“ Bây giờ cha đã già rồi
Chống đò đưa khách , con thời thay cha.
Con đò nuôi sống cả nhà
Khi mùa nước lũ, khách qua lại nhiều.
Con sông thân thuộc mến yêu
Lững lờ bên phố, mái chèo lao xao.
Nước reo róc rách vì vèo
Bọt tung trắng xóa cuốn theo xuôi dòng
Trời xanh , gió thoảng mênh mông
Nắng hôn lên má em hồng ngất ngây.”
Ô kìa! Cô gái mặc áo trắng ngà, cặp sách học trò thơm ngát mùi trinh nguyên băng tuyết. Cô bé trông thật dễ thương chi lạ! Nghe nói , cô nàng quê ở Làng Thuôn
( Thuận Hòa), đi học Trường Duy Tân thường quá giang con đò Sông Dinh đi đi về về. Tuy là gái quê nhưng nàng xinh đẹp , duyên dáng vô cùng. Anh lái đò nhìn nàng thờ thẩn, dôi mắt si tình như ngây như dại trước dung nhan của giai nhân. Giống như “ Học trò ở Quảng ra thi, Thấy con gái Huế chân đi không đành”. Đây là lần đầu trong đời cầm chèo chống đò đưa khách sang sông, người hùng mới thấy một nữ sinh Trung Học duyên dáng dĩễm kiều như thế. Thật là cú sét ái tình. Chàng đã mếch người đẹp sang sông. Cô nữ sinh da trắng tóc dài . Má hồng hây hây. Thục nữ đã lam say lòng người như uống rượu quá chén.
“ Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?” ( Kiều)
Chàng hiện cư ngụ tại Xóm Lò heo. Nghề lái đò, chuyên chở khách qua lại trên sông, thường làm bạn với trời trăng mây nước. Cái nghề thật vất vả và bạc bẽo ghê lắm! Nghề truyền từ đời ông cha đến con cái cháu chắc. Hàng ngày chàng thường thấy, thường đón tiếp, thường đưa quá giang bao nhiêu là hành khách qua lại dòng sông Dinh, dòng sông thân thuộc nổi tiếng của quê hương, nhất là phái nữ. Ngay khi mùa nước cạn, nhừng cô gái, các cô , các bà thường giặt giũ bên dòng nước trong veo.
Người đẹp giật lụa trên bãi cát trắng mịn. Nước chảy róc rách. Nắng rung rinh lấp lánh trên mái tóc huyền óng ả của giai nhân. Nắng như mơn man đôi má phơn phớt hồng, trên làn môi thắm của người đẹp Sông Dinh. Các nàng thục nữ ngồi giặt quần áo bên dòng nước biếc, khiến ta liên tưởng đến cảnh Tây Thi, Trịnh Đán giặt lụa bên dòng sông Thôn Trữ La. Hai nàng hoa khôi sắc nước hương trời đã làm say mê ông vua đa tình Ngô Phù Sai ngày xưa.
Xin trở lại các cơ gái của quê hương nắng giĩ Phan Rang (PR). Một số nàng, con nhàa nghèo ngụ gần Xóm Bờ Đê (BĐ) thương phụ giúp gia đình trong công việc trồng giá trên bãi cát vàng rực rỡi chói chang bên kia bờ sông vào mùa nước cạn. Các người đẹp xách nước tưới vào những đụn cát đã vun tròn, đã gieo đậu xanh để mọc giá, một loại thức ăn tươi, mát mẻ và bổ dưỡng hết chê của dân PR-Ninh Thuận (NT) xưa nay. Các nàng trẻ trung lao động hăng say. Mái tóc dài đen tuyền, óng ả tung bay trong nắng gió. Nắng long lanh như lung linh trên đôi má hồng hây hây và làn da nõn nà của người đẹp bên sông nước biếc, bãi cát trắng xóa mịn màng với những đám cỏ xanh mơn mởn và những bụi bồn bồn moc rải rác khắp nơi. Người hùng lái đò có dịp ngắm nhìn người đẹp trên sông. Thật là thi vị! Thật là thích thú được ngắm nhìn má đào đang làm việc hang say. Thân hình thon thả. Những đường nét cong cong thật tuyệt mỹ. Nhiều cô dễ thương duyên dáng , kiều diễm, gợi cảm vô vùng.
Tuy nhiên, cô gái hôm nay ngồi trên đò đông hành khách này, nhan sắc có phần trội hơn các cô nàng mà chàng đã thấy qua từ trườc đến nay. Giai nhân đẹp lắm! Nàng kiều diễm hết nói! Nàng dễ thương vô cùng. Chàng ta đã xao xuyến rung động con tim đa tình, đa cảm của mình trước vẻ đẹp thơ ngây trong trắng của thiếu nữ còn cắp sách đến trường. Một chút vấn vương, lãng mạn, trữ tình, chơtỉ bùng tỏa lấp lánh trong lòng người trai trẻ , còn phòng đơn chiếc bóng, chỉ biết làm bạn với con đò và mái chèo vào mùa nước lớn. Mùa nước lũ tại đây thật có nhiều điều khó quên . Thật vậy, khi nước tuôn về xối xả, nước bọt bèo tung tóe ngập dòng sông. Gỗ, củi khô trôi lổn ngổn lảng ngảng khắp mặt nước mênh mông bát ngát. Người ta tha hồ bơi lội xuống sông vớt củi, lấy gỗ chuyển vào bờ sông. Khung cảnh thật tưng bừng náo nhiệt, lao xao rộn rịp. Dân cư ngụ tại Xóm Lò Heo, Xóm BĐ hay vùng lân cận thường đua nhau vớt củi để nấu bếp hay bán kiếm thêm tiền thu nhập.
Chàng còn nhớ, hôm đó, một cuộc thi bơi lội thật hào hùng thú vị đã diễn ra trên dòng sông quê hương. Bên kia bờ sông, có` một Đại Hảo Thủ, tướng mạo oai phong lẫm liệt, hàm râu mép rậm rạp, lông mày đen, đầu tóc bồm xồm. Rõ là một đại hán.
” Đội trời, đạp đất ở đời”. Ông ta nổi tiếng lâu nay là “ Vua Bơi Lội”. Nghe đồn người hùng có nhiều tài nghệ lắm! Nhưng có lẽ nghề bơi lội nổi bật nhất. Cuộc cá độ về tài lặn hụp dưới nước bạc như sau:” Nước tuôn dữ dội, nước chảy xiết mênh mông mà người bơi qua sông đang ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Y bơi sao khi qua đến bờ bên này mà điếu thuốc vẫn không tắt ngắm và không được cách xa địa điểm xuất phát quá 3 mét
( Tính theo đường thẳng nối hai bờ, từ chỗ người bơi khởi hành xuyên qua đến BĐ) là thắng cuộc. Ngược lại , nếu tàn thuốc bị ướt tắt đi là người bơi thua cuộc. Hai bên cá độ một chầu nhậu nem nướng chả lụa và bia rượu tại Tiệm Sáu Cử Phan Rang. Kẻ thua phải làm khổ chủ cho cuộc nhậụ lai rai ba sợi có tính cách thân hữu vui vẻ này. Dận chúng hiếu kỳ ham vui tập trung đông đảo trên con đê theo dõi cuộc thi bơi lội rất đặc biệt ngày hôm đó. Thật là vô tiền khoáng hậu mới có cuộc cá độ đầy vui nhộn, hào hùn,g lôi cuốn số lượng khán giả như thế . Người hùng Phước Khánh OK các điều kiện cá độ, có Ban Giám Khảo trọng tài giám sát cuộc thi. Hai bên chấp thuận trò chơi hào hứng, hồi họp, gây cấn, hiểm nghèo tột đỉnh. Cuộc chơi đòi hỏi tài nghệ bơi lội tuyệt vời trên sông mùa nươc lũ mênh mông, nước chảy xiết như cuồn phong phẩn nộ, thật nguy hiểm chềt người, Hà Bà rước, Diêm Vường chiếu cố hay Ngọc Hoàng giũ sổ như chơi. Kiện tướng người nhái nhập cuộc trò chơi đầy bất trắc rủi ro, khá hung hiểm để trổ tãi bơi lội của mình. Rõ ràng vì tính hiếu thắng, thích chơi trội, muốn nổi danh , chứ cuộc cá độ một bữa nhậu có là bao mà đem sinh mạng đánh cá. Thật là hết nói. Nhưng người hùng thừa biết năng lừc và tài nghệ của mình . Vì vậy, Ông đã trổ tài. Tướng roi con, trông lanh lẹ nhanh nhẹn, ngực nở nang,” Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu” như lời thiên hạ ca tụng người hùng. Lưng cọp, tay dài như tay vượn. Đôi mắt sáng quắc ẩn dưới cặp lông mày rậm. Bộ râu mép càng đen bóng hơn dưới ánh nắng rực rỡ của vầng dương ban maiõ. Thật là một hiệp sĩ, một chàng ngự lâm quân tướng mạo đặc biệt hết chê. Ông ta bơi từ bên kia dòng qua đến bờ bên này . Điếu thuốc lá ngậm nơi miệng vẫn còn cháy tỏa khói. Chỉ chệch xuống 2 mét so với đường thẳng chim bay từ khởi điểm tới đích. Ộng thắng cuộc. Vì vậy, Ông Ba Râu trở thành huyền sử và anh hùng lặn hụp , bơi lội qua lại dòng sông Dinh vào mùa nước lũ dễ dàng , an toàn . Đệ nhất anh hào vớt củi trên sông.
Ngoài ra, Tuấn, chàng lái đò trẻ tuổi, còn nhớ một chuyện thương tâm xảy ra tại bến sông này. Một vị trung nịên, tri kỷ của Lưu Linh, Lý Thái Bạch, của thi bá VHC. Ông ta tướng vóc hơi thấp, da trắng, tóc hoe vàng, đẹp trai, quê Sài Gòn. Hai vợ chồng cùng quê, đều đẹp đôi vừa lứa, cư ngụ tại Xóm BĐâ. Nghe nói, ông ta thích chơi baiụ cổ xập, chơi rành rẽõ và cao lắm. Trò chơi đen đỏ, cờ bạc và rượu chè là những thói quen dễ bị lôi cuốn trong thôn xóm, làng xã, nơi có nhiều người rỗi việc, thích bài bạc hay ăn nhậu , vui chơi giải sầu. Hai ông bà có một con gái thật diễm lệ vô cùng . Lúc đó, náng chừng 15, 16 đang học tại trường TH Bồ Đề. Người đẹp này nghe nói làm cao lắm!” Hoa hồng nào chẳng có gai”. Tuấn đã hân hạnh gặp mặt giai nhân nhiều lần. Nhưng “ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”( “Tri kỷ, tri bỉ bách chiến bách thắng” ụnhư Tôn Tử đã nói). Chàng chỉ là kẻ vai u, thịt bắp , lao động quần quật trên sông nước cả ngày. Da ngâm ngâm, không khôi ngô tuấn tú lắm, làm gì lọt mắt xanh người đẹp. Anh lái đò chỉ biết thầm yêu trộm nhớ người đẹp thôi.
Bữa đó, ba cô ta nhậu tới bến , uống rượu quá đô. Ông đã quá xỉn. Gặp lúc trời nắng như nung, hơi nóng như bốc lửa tại Thị Trấn Khô. Vì vậy ông âm thầm lội xuống sông tắm cho mát, cho tẩy trần thân thể muốn hực lửa vì hơi men và sức nóng, ngột ngãt oi ả của bầu khí quyển PR. Không ngờ hôm ấy ông đi luôn. Thủy Thần và Hà Bá đã không cho ông lên bờ. Ông đã bị mất tích sau khi xuống tắm sông. Mọi người hay tin vội đi tìm xác ông thật vất vả. Thân thể nạn nhân bị kẹt dưới vũng nước sâu hoắm gần khúc Sông Quao hòa nhập vào Sông Dinh để chảy ra biển cả. Cô gái khóc lóc thảm thiết bên xác cha khi mọi người vớt lên bờ. Mẹ cô cũng nức nở bên người chồng bât hạnh, vắng số. Nước mắt của giai nhân đã làm cho tim chàng như muốn nhũn ra thành mảnh vụn.Trái tim của kẻ si tình như muốn nhỏ lệ theo tiếng khóc than thảm thiết, ai oán của cô gái xinh đẹp nổi danh Xóm BĐ. Đôi mắt diễm lệ ủ sầu của thục nữ ẩn dưới làn mi cong vút. Môi trái tim. đỏ chót như thoa son. Da trắng như tuyết. Nàng đẹp như đóa hoa hồng rũ héo vì nổi đau khổ mất người cha thân thương vắng phần, bạc số. Hình ảnh cô gái mồ côi cha kiều diễm mắt rưng rưng giọt lê bi thương, sụt sùi, thút thít cứ ám ảnh anh chàng đa tình mãi mãi. Uớc gì chàng được phép an ủi nàng, ve vuốt, chia sẻ tình cảm bi ai với giai nhân lúc đó nhỉ?
“ Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu”( CMTrinh).
“ Giai nhân mắt lệ tuôn trào
Cha già giờ đã đi vào thiên thu.
Lưu Linh xuống Bến ngao du
Chẳng may nước cuốn mịt mù dòng sông.
Con thơ đau khổ vô cùng
Nữ nhi sùi sụt, não lòng nam nhân.
Phải chi an ủi được nàng
Thì ta xin hiến can tràng cho ai”.
Ngoài ra, Tuấn còn nhớ một kỷ niệm trên sông hồi còn bé. Cha chàng lái đò. Chàng thường theo bố ngao du trên thuyền vui chơi, vừa thu tiền hành khách. Hôm đó, nhằm mùa lũ lụt, nước Sông Dinh dâng cao. Nước lũ trên nguồn tuôn về lênh láng. Một anh chàng mục đồng chăn trâu lùa bày gia súc qua sông khi nước chưa lên cao lắm . Sông rộng mênh mông. Khi anh ta cùng lũ trâu lội nước chừng đến giữa dòng thì nước tuôn về lênh láng, nước nguồn chảy xuống miền xuôi nhanh quá, mực nước lên cao nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đàn trâu lội giỏi qua bơ ụan toàn, nhưng anh chăn trâu lội chậm quá. Anh ta chừng 17,18 là cùng. Nhà nghèo phải đi ở đợ, chăn trâu mướn cho một phú hộ, nhà ven thị xã Phan Rang. Anh ta bị dòng nước lũ cuốn trôi phăng phăng. Phút chốc chỉ còn thấy chiếc nón lá anh đội trên đầu đang trôi từ từ theo dòng lũ chảy xiết về phía xa xa. Rõ ràng thân thể anh bị chìm trong dòng nước xoáy. Hình như anh không biết bơi. Thì ra anh cởi trên lưng trâu bị tuột xuống và bị lũ cuốn đi quá nhanh. Anh không bám hay nắm đuôi trâu kịp lúc. Thât là tội nghiệp. Anh có cơ bị chết trôi, chết chìm, chết dưới dòng nước cuốn ra biển cả làm mồi cho cá mập.
Bố Tuấn thấy thế, vội chèo thuyền rượt theo người bị nước cuốn đi khá xa.
“ Cứu nhân như cứu hỏa”, “ Cứu một mạng người bằng xây bảy cảnh chùa”.” Dẫu xây chín bậc phù đồ, Không bằng công đức cứu cho một người”. May mắn làm sao! Chiếc đò đã lướt theo kịp, nhờ tài lèo lái nhanh nhẹn, kiên trì cố gắng hết sức. Anh mục đồng đã được đò vớt lên. Áo quần ướt sũng nước. Nhưng anh ta thoát khỏi Tử Thần trong gang tất.Thật hú hồn hú vía! Bố Tuấn đốt cho anh ta một điêu thuốc hút cho ấm lòng lúc anh ngồi trên thuyền lướt ngược dòng về Bến Đò. Anh ta thoát chết mừng húm . Mặt còn xanh mét, nỗĩ khiếp hãi còn vường trên khuôn mặt gầy đen đúa, tóc hoe vàng vì nắng cháy ngoài trời cả ngày chăn trâu cho chủ. Những mảnh đời thiếu mùa xuân, thiếu may mắn. Anh cũng cám ơn chiếc nón cời tơi tả đã cứu anh. Vì nếu không có chiếc nón lá thì ai mà phát hiện anh bị chìm trong dòng nước lũ bao la bát ngát đang chảy lệnh láng, cuồn cuộn dữ dằn như thế. Suýt nữa thì anh đã về chầu Diêm Vương, Hà Bá rồi .
“ Đàn trâu bì bõm lội sông
Không ngờ lũ xuống mênh mông đầy tràn.
. Thú thì lội giỏi dễ dàng
Còn người chăn chúng nước phăng cuốn liền.
Chỉ còn nón lá lênh bềnh
Ông đò thuyền lướt cứu liền một khi.
Nhà nghèo thân phận lưu ly
Làm thuê, ở mướn sá gì nguy nan.
Khổ đau chồng chất cõi trần
Số may được cứu thoát nàn nước trôi.”
Đời sống trên sông nước cũng lắm vui buồn, nguy hiểm gian lao. Nghề nào cũng có nỗi vất vả khó khăn nhiêu khê của nó. mới có cái ăn cái mặc.
Hôm nay, Tuấn thấy mình thật may mắn gặp giai nhân Duy Tân quá giang chiếc đò mình. Chàng nhủ lòng:
- Thật là hân hạnh được phục vụ người đẹp. Được cơ hội diện kiến má đào. Được đưa đón má hồng quá giang Sông Dinh .
Bây giờ ,Tuấn nhìn cô gái xinh đẹp bước xuống đò. Nàng có vẻ vội vã đi lên BĐ. Tay ôm cặp sách. Dáng nàng thật thướt tha duyên dáng. Tà áo trắng tung bay trong gió sớm. Nắng như rung rinh trện đôi má phớt hồng của giai nhân. Mái tóc đen tuyền óng ả lòa xòa bên bờ vai thon. Khuôn mặt trắng mịn thật kiều diễm của giai nhân càng lồ lộ dưới vầng dường rực rỡ của ánh bình minh trên sông nước. Anh lái đò ngớ ngẫn nhìn theo. Chợt anh buột miệng lẩm nhẩm:
“ Ước gì người đẹp sang sông mãi
Anh sẽ chèo đò đợi Bến Sông
Mong cả cuộc đời cầm bánh lái
Nhìn em mắt biếc với môi hồng."
Tuy nhiên, má hồng nào thấy qua sông nữa. Anh lái đò cứ nhớ, cứ mong, cứ ước ao gặp lại cô nữ sinh duyên dáng, dễ thương. Vì vậy, hễ trông thấy cô học trò nào mặc áo trắng, có mái tóc thề chấm vai, có thân hình thon thả, dáng đi tha thướt, là anh cứ nhìn sững, xem có phải cô em hôm nào không. Nhưng chàng cứ mòn mỏi đợi hoài mà hình bóng người thục nữ Thuận Hòa vẫn biền biệt, vẫn không thấy xuất hiện trên chiếc đò ngang dòng sông quê hương. Hay giai nhân đã nghỉ học, đã chuyển đi nơi khác , hay đã lấy chồng xa? Chàng cũng không rõ tên nàng nữa. Ai mà biết được. Chỉ có trời biết. Nàng như cánh mây trắng bay qua khung trời bện ngoài song cửa. Nàng như cánh nhạn lượn vòng trước khu vườn nhà chàng rồi mất hút ở cuối chân mây.
“ Em như mây trắng qua sông
Như con én lượn một vòng bay xa
Để ai thương nhớ ngẩn ngơ
Con đò héo hắt đợi chờ giai nhân”
Nhưng Anh Lái Đò vẫn cứ hy vọng, cứ đợi chờ người nữ sinh duyên dáng qua sông.
“ Bây giờ người đẹp chẳng qua sông
Hay đã sang ngang, đã lấy chồng?
Hay đã không còn đi đến lớp
Để buồn Anh Lái mỏi mòn trông.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn