Gửi: Fri Dec 18, 2009 12:48 am Tiêu đề: NHỊ HỒ Tác Giả: Xuân Diệu
Trước đây thầy Phạm Đăng Phụng đã chọn bài Nhị Hồ tiêu biểu cho thể loại thơ mới để giảng cho học sinh , theo bài viết của Thất Pháp.
Quả thật , đây là một bài thơ lạ vì :
* cổ kính trong nội dung
* tân kỳ trong cấu trúc.
Đọc lại bài viết với tiêu đề KHÔNG TÊN trước đây , nhớ đến thầy Phụng qua câu : Thơ là dòng chảy của đôi bờ , bờ mộng và bờ thực.
Và nhớ đến Thất Pháp qua câu : thơ nói được những điều mà ngôn ngữ đời thường không nói được.
Cảm ơn Thất Pháp đã nhắc đến bài thơ này.
Nhị Hồ
Trăng vừa đủ sáng để gây mơ
Gió nhịp theo đêm không vội vàng
Khí trời theo tôi làm bằng tơ
Khí trời quanh tôi làm bằng thơ
Cây cỏ bình yên khuya tĩnh mịch
Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều
Nhị hồ để bốc niềm cô tịch
Không khóc , nhưng mà buồn hiu hiu....
Điệu ngã sang bài Mạnh lệ Quân
Thu gồm xa vắng tự muôn đời
Sương ngưng theo trăng ngừng lưng trời
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi...
Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi
Qua những sân cung rộng hãi hồ
Có phải A Phòng hay Cô tô?
-- Lá liễu dài như một nét mi
...Và nàng Lộng Ngọc lấy Tiêu Lang
Cưỡi hạc một đêm bay lên trời
Vua Trần Hậu Chúa ngắm trăng vàng ,
Khúc Hậu Đình Hoa đang lên khơi
Linh hồn lưu giữa bễ du dương...
Tôii thấy xiêm nghê nổi gió lùa :
Những nàng cung nữ ước mơ vua ,
Không biết bao giờ nguôi nhớ thương
Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
Tôi yêu Ly Cơ thân nhịp nhàng
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung tôi nhớ nàng Dương Quí Phi.
Nhị Hồ
bài họa của Diệu Đức
Trăng vàng sáng tỏa nơi nơi
Trời khuya gió nhẹ chơi vơi nỗi niềm
Tơ giăng hòa quyện màn đêm
Không gian thinh lặng êm đềm hồn thơ
Đêm thâu tĩnh lặng tiêu sơ
Lạc âm thiều khúc vỗ bờ sông mê
Nhị hồ rung điệu tái tê
Nỗi niềm cô tịch lê thê dạ sầu
Buồn vương khúc nhạc tìm cầu
( Mạnh ) Lệ Quân hòa điệu nhạc sầu bi ai
Sương thu lã bóng trăng phai
Tương tư lắng đọng u hoài dáng xưa
Tiếng đàn trầm bỗng nhặc thưa
Ngự viên chìm đắm xa xưa nỗi niềm
Cô tô ngã bóng bên hiên
A Phòng nét liễu nghiêng hàng mi cong
Hạc vàng bay bổng tầng không
Tiêu Lang Lộng Ngọc quyện trong xiêm vàng
Trăng thâu Vua , Hậu mơ màng
Hậu- đình-hoa-khúc bản đàn du dương
Ngàn khơi lãng đãng hơi sương
Gió lùa xiêm áo nghê thường lã lơi
Mỹ nhân bóng sắc nghiêng trời
Lung linh mộng ảo một thời mơ vua
Bao Tự sầu bi , tôi tơ vương
Yêu nàng Ly Cơ mượt dáng huyền
Dương Quí Phi tôi đắm say nhan sắc
Ngỡ Đường Minh Hoàng , tôi lên ngôi vua.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn