Gửi: Thu Apr 16, 2009 3:55 am Tiêu đề: Chị DIỆU HUYỀN ơi , làm sao...
Dear chị Diệu Huyền,
Với lời rao đầm ấm ngọt ngào về Vườn Tao Ngộ, em cũng ước gì được thấy Hoa tình thương của trường xưa sẽ nở rộ như bóng dáng của những
nam thanh nữ tú của tuổi hoa niên thuở nào.
Chị ơi, chỉ tiếc rằng
- Giấy tờ của em đã lạc mất ở Biển Đông nên không thể chứng minh được tên tuổi thật.
- Chỉ nhớ rằng em đến Phan rang hồi còn nhỏ,
- Và năm mười mấy tuổi thì được làm học sinh của trường Trung học Duy tân.
- Dĩ nhiên, bạn thì nhiều lắm nhưng sao - giờ chẳng còn ai! (mong chị đừng hiểu rằng... bạn bè bỏ chạy!)
- Giờ đang sống tại hải ngoại với niềm vui và nổi buồn không tên.
- Hết độc thân rồi nhưng chưa có cháu cố hay cháu nội cháu ngoại gì hết.
- Đừng hỏi trình hình ảnh cá nhân vì em chỉ thích xem hình người khác chớ không muốn ai thấy dung nhan mình. Mong chị thông cảm.
Tự xét, vì lý lịch mơ hồ của mình nên em không mong gì tìm lại được những bạn bè thân thiết ngày xưa.
Thời đi học, em chỉ nhớ có người mượn vở bài tập Lý hóa mà quên trả - Nhưng thôi, đó chỉ là nợ đèn sách của năm xưa - giờ đây coi như ai cũng đã trả xong hết, cho thời gian, cho dĩ vãng, cho kỷ niệm một thời...
Không đòi chi nữa.
Trước khi tạm biệt, cho em gởi lời cầu chúc:
Mảnh vườn tao ngộ sẽ rực rỡ như nụ cười hàm tiếu của những đóa đóa hoa cố nhân, chị nhé.
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau Ta thương em như thương ta một đời
Ta thương em băng qua sông biển rộng
Ta thương em
Vì ta chỉ biết đó là em
Vàng hoaCuc nói lý lịch mơ hồ nên không mong gì tìm được bạn thân thích ngày xưa ....Thôi đừng buồn , có khúc khích đây , mình làm một cặp bạn thân rồi rủ nhau đến Góc Nhỏ Hương Trà nơi chúng mình thường gặp - Đi qua đi , khúc khích sẽ pha trà mời Vang Hoa Cúc rồi tìm nhạc cho Vàng Hoa Cúc nghe ...được không , thôi bớt buồn đi nhé ...
( Cuốn tập vở Lý Hóa ngày xưa cứ để cho Ai giữ , nó sẽ trở thành KỶ NIỆM , mà kỷ niệm bao giờ cũng đẹp )
Nếu Diệu Đức là người cho mượn vở thì chắc cũng muốn đòi lại một lần, chỉ để nhìn như thấy lại chính mình
và thấy lại ai đó của ngày xưa - cái thuở chỉ biết cười mà không nói !!!
Hỏi tại sao ai biết trả lời ai ,
Phải không Khúc Khích ?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn