-Em Diệu Đức thương: Cô cảm ơn lá thư dài của em. Trong thư em đã diễn tả mối tình nghĩa sâu đậm của em đến các thầy cô, đó là điều đáng quý. Em cũng nói lên nỗi niềm lưu luyến về quê hương, nhớ những âm thanh quen thuộc mọi ngày: tiếng chuông chùa nơi quê nội cùng tiếng chuông nhà thờ trong xóm làng... Những hình ảnh quê hương ngày thơ ấu của em thật sâu sắc trong ký ức giống như cô dù ở bên trời Tây xa diệu vợi, dù được nhìn ngắm bao nhiêu kỷ quan nơi xứ người vẫn không quên những hình ảnh thân thiết nơi quê nhà: dãy Trường sơn trùng điệp miền Trung, những bãi cát trắng phau trên bãi biển Nhatrang, Phanrang..., cùng những dòng sông uốn khúc miền Nam, đồng lúa xanh ngút ngàn, hàng dừa xanh rợp bóng, mái tranh nghèo đơn sơ...
Em vẫn với lời văn nhẹ nhàng bóng bảy, tình cảm chân thành, chắc ngày xưa em học giỏi văn lắm. (Trong các thầy cô của em, cô biết thầy Kha đạo mạo, Thầy Hinh hiền lành, và cô Tuyết vui tính lại hiền hậu cởi mở mà cô rất thân).
Mến chúc em luôn tươi trẻ và luôn tìm được cảm hứng để viết những câu văn đẹp.
Thương mến,
Cô Lệ Hoa.