trăng trắng hoa buồn từng cánh rơi chìm trong biển nhớ bóng chơi vơi chiều buông vọng lại hồn nhung nhớ buốt giá đôi tay bỗng nhớ người ... Ai nghêu ngao hát lời tình tự hát vọng thiên đường khúc ái ân đắm đuối chiều rơi trên biển vắng Nhịp đời vỗ nhẹ sóng triều dâng. gió hát vương trên bờ tóc rối em cười hoa nở quyện trên môi dấu yêu trên cát, còn in vết ai vội xóa đi, bỏ cuộc đời!? ta đứng chênh vênh chỉ nửa đời nửa đời còn lại đợi em thôi lang thang ngày tháng trên bờ cát ta kiếm tìm em, nỗi nhớ ơi ..! Miên Du-Dalat (CA 06/11/02)
Miên Du-Dalat (CA 06/11/02)