Lại là năm mới.
"Ta có chờ đâu , có đợi đâu-Mang chi xuân lại để thêm sầu"
Mười bốn tuổi , mẹ gọi ta là Chiền chiện, cô chim sâu nhỏ thích áo mới, đứng trên cành trúc tỉa cánh , sửa môi...Còn lấy trái mồng tơi tô móng tay non, lấy khăn quấn áo dài mơ làm cô Tấm...
Gió bấc về , mẹ lên sàn sọan thúng nếp cái hoa vàng , sàng sàng , sẩy sẩy ...Ta đã mơ sớm đến giao thừa , đến mùi hương năm mới ...Hương trầm và xôi nếp , hương lá bánh chưng xanh ...,
Mẹ hỏi - Còn mơ gì nữa không?-
Ta đỏ mặt núp sau lưng , ôm quàng vai mẹ..
Mơ gì hở mẹ .
"Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo thôn Đòai hát tối nay..."
Tối nay , đầu năm , ta quạnh quẽ.
-Một đời mê mải đợi hội chèo.
Con chim sâu nhỏ- xếp khăn thêu
Bởi giao thừa vắng màu hoa pháo
Vắng mãi rồi sao - Một tiếng yêu!
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn