NỖI BUỒN THÁNG TƯ
Tháng tư nào nỗi buồn day dứt
Mưa gió bùng lên một góc trời
Cho người tủi hận sầu vong quốc
Cho kẻ mong chờ giấu lệ rơi
Quê hương ta giữa mùa ly loạn
Lửa đạn cày thôn xóm hoang tàn
Bầy chim rũ cánh về ngơ ngác
Cờ vàng ủ rũ một màu tang
Bao thương yêu giữa lòng đất Mẹ
Còn đâu ngày tháng hẹn câu thề
Người về vết thương còn rướm máu
Bước chân thất thểu trong hôn mê
Nắng tháng tư mùa nầy gay gắt
Đâu còn vương nhẹ mái tóc em
Tà áo thướt tha ngày chủ nhật
Chỉ là dòng lệ giữa mưa chiều
Nhớ lúc hào hùng nơi trận chiến
Giữ gìn từng tấc đất quê hương
Mòn gót chân khắp miền sông núi
Anh như người lính tự ngàn xưa
Tháng tư về thấy lòng u uất
Nợ sơn hà nặng trĩu trên vai
Đời binh nghiệp nửa chừng đứt gánh
Thấy mình đã mất hết tương lai
Ai ngờ “cải tạo“ thêm oan nghiệt
Hận tủi vì đâu phải tội tù
Một lần ra đi là biệt tích
Tưởng vài tháng lại thành thiên thu
Ai vinh quang, ai sầu ly biệt
Người đi lao khổ tận rừng sâu
Người ở lại trăm điều cay đắng
Hỏi tàn cuộc chiến sao thương đau?!
Sàigòn ơi, từ nay đã mất tên
Đã mất từ dây nét diễm kiều
Con đường xưa ấy như huyền sử
Vắng bóng người đi, một thuở yêu..
Thu Chi Lệ
(Quê người, Tháng 04.2023)