Gửi: Mon Dec 15, 2008 4:20 am Tiêu đề: Tâm sự với Thầy Vân và cô Uyển
Kính gởi Thầy Vân Cô Uyển,
Những ngày cuối năm sắp đến, hôm nay ngồi nhìn những hạt tuyết đầu mùa nhẹ bay, em bỗng nhớ đến mùa Giáng sinh cách đây mấy năm - trong một lần đi trốn lạnh em đã may mắn gặp lại thầy cô sau 35 năm, từ lúc em giã từ thời áo trắng tại Houston, Texas. Thật cảm động vì thầy trò đều nhận ra nhau ngay. Cái khoảng cách của thời gian như đã xoá mất khi em thấy mình nhớ lại bên vòng tay ôm của cô.
Cô đến với lớp khi em còn là học sinh Thất, Lục. Lớp học của cô thường vui và không căng thẳng, cũng giống nhu tính tình của cô vậy. Nhớ những ngày cuối năm, cô lăng xăng tập văn nghệ cho lớp phụ trách của mình. Trong lớp của cô, ngay cả nam sinh cũng không trốn được màn tập vũ nếu đã được cô tuyển chọn. Sau này, khi lên những lớp lớn hơn em mới thấy được cô phụ trách là hên nhất vì chỉ có cô mới trực tiếp tập dượt cho lớp mình mà thôi. Một kỷ niệm khác, là hôm cả lớp đã cùng thầy cô đi cắm trại ở đập Lâm cấm, Tháp chàm. Hôm đó nước nguồn về khá lớn, cô đã dẫn đầu đám học trò rồng rắn lội qua sông, ướt nhiều nhưng vui lắm. Phan rang là xứ nóng nên quần áo cũng khô mau. Ngồi tâm sự hình như có người lo vì bài Kim văn chưa soạn cho ngày mai, cô đã nói với tất cả :
- Mấy em thấy không, cô đâu bao giờ chấm vở bài tập vì cô biết các em còn nhiều môn khác. Sở dĩ tuần nào cô cũng bắt soạn bài vì cô muốn các em tập viết cho quen. Tập cách NHÌN một bài văn cho chính xác vì mỗi tác giả đều có một lối dùng từ ngữ riêng. Bài soạn cho cô lúc nào cũng phải đủ ba phần: nói đại ý, tóm lược nội dung và phê bình hình thức.
Cô Uyển ơi, ngày đó lời cô nói đã thấm sâu vào em. Và cũng từ đó em bắt đầu biết yêu thích văn chương.
Bây giờ đến phần em viết cho Thầy Vân. Em được học cùng thầy trong hai năm đệ ngũ và đệ nhị. Năm đó khi còn học lớp tám, em nhớ có lần thầy cho cả lớp viết chính tả. Thường thì thầy dặn trước cho tụi em chuẩn bị ôn bài, nhưng lần này thì thật bất ngờ, hình như tụi em đã cùng nhìn nhau ngơ ngác.
Cuối cùng, bài chính tả cũng chấm dứt. Sau khi gom bài về ở mỗi đầu bàn, thầy đã tỏ ra dễ dãi khi quyết định :
- Tụi bây trao đổi vở rồi tự chấm cho nhau.
Sau đó thầy biến đi rất mau. Chắc thầy đã không tưởng tượng được sự sung sướng của đám học trò lúc bấy giờ. Người thi đọc lớn tên của bài mình đang chấm, kẻ chạy đi chạy lại để tìm sự thông cảm đôi bên. Cả lớp ai cũng hớn hở cho sự hên bất ngờ này. Mọi việc xong thì thầy trở về, nhưng sao lần này lại có thêm cái roi trên tay! Thầy nghiêm trang tuyên bố :
- Đứa nào có từ 0 đến 5 lỗi đem lên trước.
Hơn nửa lớp đứng dậy. Sau khi nhận quyển vở cuối cùng, thầy bắt đầu nhìn bài kỹ hơn. Cả lớp lo khi thấy thầy nhăn mặt, rồi thầy phán:
- Chu mẹt ơi, tụi bây làm bài dở quá. Gom, Tẩy, Sửa đủ thứ. Bài hôm nay không vô sổ được vi tụi bây rủ nhau ăn gian. Thầy cười rồi tiếp: giờ thì đến phiên tụi bây ăn đòn, tội gì thì tụi bây biết đó!
Vậy là cả lớp từ từ tiến lên bục gỗ. Một trận đòn vui vì hình như sau đó, cả lớp cảm thấy thân thiện nhau hơn.
Giờ đây ngồi ôn kỷ niệm, em chợt so sánh hình ảnh Thầy với một người Hoạ sĩ có khác gì nhau chăng!
Người họa sĩ, khi muốn hoàn tất một bức tranh giá trị- thì ngoài sự huyền ảo của màu sắc, ngoài cái biến hóa của bố cục họ còn phải gởi gấm ở đó một quan niệm nhân sinh, một ý thức sự sống hay những gì đang xẩy ra trong thời gian hiện tại.
Và riêng em, Thầy Cô cũng được ví như vai trò của người họa sĩ ấy, chỉ khác chăng là - cái kỳ ảo của màu sắc trong bức tranh chính là những kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy hàng ngày cho từng thế hệ học trò đi qua. Để rồi mỗi niên khóa là những nét chấm phá cho từng góc nhỏ, và Bức tranh ấy đôi khi chỉ được hoàn tất ở cuối cuộc đời đi dạy của mình.
Hôm nay, em muốn gởi đến thầy cô hình ảnh người họa sĩ để thay thế bóng dáng Ông Lái Đò - ngắm người nhìn lớp sóng thời gian, như một lần nào đó thầy đã tự ví mình. Và bức họa tinh thần kia chắc cũng đẹp hơn hình ảnh của con đò cũ kỹ, đã trống không vì không còn bóng dáng học trò!
Nhân dịp Giáng sinh và Năm mới 2009, kính gởi đến Thầy Cô những dòng cảm nghĩ này như một món quà trang trọng, thay cho lòng biết ơn của em.
Học trò cũ của thầy cô. (D. Đ.)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn