Mây Nước Vẫn Vô Tình…
Một mai ta về lại nơi chốn ấy
Con đường ngày xưa lá đã rụng đầy
Ngày tháng sầu trong cõi nhớ thiết tha
Một vầng trăng vằng vặc chốn quê nhà
Vầng trăng ấy đã nhạt nhòa sương khói
Lữ khách ơi, chờ đợi đến bao giờ?
Dòng sông nước chảy đã chia hai lối
Nỗi chờ mong mòn mõi những ngày mơ..
Nỗi niềm riêng mãi giấu kín trong tim
Đừng trách nhau, mây nước vẫn vô tình
Thôi cũng đành, đã bao lần dâu bể
Như con thuyền trôi giạt giữa lênh đênh
Đã trải qua bao mùa đông băng giá
Cánh hoa xưa phai sắc giữa gió sương
Nỗi đợi tháng năm dài thêm vô vọng
Không gian nào còn đọng chút dư hương
Dòng thơ cũ dẫu dần phai ký ức
Mỗi xuân qua còn tiếc nhớ muộn màng
Đêm thức giấc đếm thời gian mơ ước
Còn trong mắt lệ nỗi sầu mênh mang..
Thu Chi Lệ
(Tháng 05.2021)