PHẠM CÔNG THIỆN (tt và hết)
Như đã nói tập NGÀY SINH CỦA RẮN vỏn vẹn chỉ có 12 bài thơ lại chẳng có tựa đề. Có bài rất dài cũng có bài rất ngắn với hai hoặc bốn câu; rồi bài nào cũng như bài nấy chẳng có chữ hoa đầu câu và dấu chấm, dấu phết gì cả. Sau đây tôi chép lại bốn bài thơ tôi yêu thích nhất và vì thế nên tôi thuộc lòng:
I
tôi đi đông chìm
trời âm u thung lũng khô
nhiều mây chim bay không nổi
tôi đi
dưới kia sụp đổ
núi cấm nổ tôi ra
cửu long ca từ tây tạng
tôi về
tôi hiện
đèn tắt trời gí tắt trăng
chim lạ
kêu tiếng người
hố thẳm ra đời
tôi bay trên biển
II
mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đối cao trổ hết bông
III
tôi nằm cho rã chiếu cạp điều
nước chảy lên vùng phố tịch lieu
tôi nhơ một ciều cây quê mọc
tôi đứng gọi tên Hương trọn buổi chiều
*****************************
Nhưng có điều hơi lạ: Bài thơ tôi thích nhất (bài VIII) trong tập NGÀY SINH CỦA RẮN, bản in lại năm 2016 của Thư viện Huệ Quang – mà tôi đang sử dụng - lại có đăng trong Tập san GIỮ THƠM QUÊ MẸ (Tạp chí Văn nghệ - Lá Bối xuất bản) số 1 tháng Bảy năm 1965, nơi trang 4, với tựa đề BẤT NHỊ và có ghi ngày tháng năm với cách trình bảy hoàn toàn khác hẳn bài thơ thứ VIII ở trang 17 của tập thơ ; tức là không có in hoa chữ đầu câu và không có xuống hàng mỗi đoạn cũng chẳng có chấm phết gì cả! Phạm Công Thiện là vậy đó!
Nên nhớ ở vào thời điểm năm 1965 mối “lương duyên” giữa ông và Thượng tọa Nhất Hạnh còn “nồng ấm”, bằng cớ là mở đầu cho số 1 ra mắt là hai bài thơ của Nhất Hạnh (Chủ nhiệm kiêm Chủ bút) ở tr. 2 & 3 rồi tới ngay bài này của PCT ở tr. 4 trong khi ba nhà thơ lớn khác: Thành Tôn (tr. 5), Bùi Giáng với hai bài (tr. 6 & tr. 7) và Hoài Khanh (tr. 8). Quí bạn thấy TT Nhất Hạnh rất yêu mến và nể nang Phạm Công Thiện như thế nào.
BẤT NHỊ
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long long đong như cánh chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua dồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bong hồng nở cửa đông
1. 5. 1965
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
Tây đô, chiều mưa
Chủ nhật August 30th 2020
|