Thưởng thức tranh” Trời Thu Xa” Lá vàng lác đác, là đà, bụi cây. Êm đêm thả lá vàng bay. Núi xa xanh thiếp, nắng gầy mênh mông. Trởi thu biêng biếc, mây lồng Mơ màng cảnh sắc thu đong nỗi buồn. Có nàng tựa cửa bên song Vu vơ nỗi nhớ, bềnh bồng mây trôi. Khách xa nhà, bỗng ngậm ngủi Nhớ em và nhớ một trời quê hương. “Trời Thu Xa” tít ngút ngàn Bâng khuâng xao xuyến nhớ nàng Tri Âm. Tình quê ngun ngút dâng tràn Đong đi, đong lại, vẫn còn bình vơi TRƯỜNG PHAN RANG
TRƯỜNG PHAN RANG