Nắng chiều đã nhạt cuối chân mây
Chiếc lá mơ phai rụng tháng ngày
Mùa thu ly biệt mùa thương nhớ
Cho lòng rét mướt một mùa qua
Tiếng gió ru thay lời lặng lẽ
Trời buồn theo những bước thu đi
Em thấy chăng đường xưa ngập lá
Thu nào đưa tiễn một người đi
Đường đi ngày ấy mờ sương khói
Mây xám trời quê khuất núi non
Nán lại mùa thu, sao vội vã
Đông nầy thêm nhạt phấn phai son
Nghe như tiếng chim chiều bỡ ngỡ
Đường xưa hiu hắt bóng cô liêu
Dõi trông mây trắng vờn qua ngõ
Một thoáng ngày xưa dẫu ít nhiều..
Thu Chi Lệ
(Tháng 10.2017)