Chuyện TU HÀNH
Cách đây mấy hôm vài người bạn không thân lắm nói với mình như thế này: “Có nhiều người, đa số lớn tuổi, hỏi tụi em rằng: ông P. đó nghiên cứu và viết bài về tôn giáo & tâm linh, vậy ông ấy có tu không? ”. Đây là câu mà rất nhiều người quanh tôi thường thắc mắc khi gặp tôi hoặc qua những người khác, gọi là BẠN ĐẠO, đa phần tuổi từ trên sáu mươi, bảy mươi trở lên, xấp xỉ tám mươi. Thật ra thắc mắc trên có ẩn ý lắm.
Những người đó thuộc loại “có tiền, có của ăn của để” mới bước vào đường đạo trên dưới hai mươi năm trở lại đây; được sự giảng dạy của các tu sĩ Nam tông. Vì phần lớn có nhiều “đại gia” tham dự, cho nên họ tạo ra một trào lưu mới, mời các tu sĩ Nam tông nước ngoài đa số là từ Miến Điện (Myanma) và Tích Lan (Sri Lanca) hoặc tu sĩ Việt kiều từ USA, đôi khi từ Đức (Mật tông Tây Tạng) v. v.. đến VN. XHCN để giảng dạy phương pháp TU HÀNH. Thành vậy họ nghĩ chỉ có họ là biết TU HÀNH, theo chánh pháp của Phật Thích Ca, còn ngoài ra đều “lạc đường” cả.
Nó gợi lại cho chúng tôi câu nói sau đây có lần đọc thấy cho là của Tagore (1861-1941) thi hào - giải Nobel 1913 - triết gia người Ấn cũng là tác giả bài quốc ca Ấn Độ, nhưng có chỗ thì không ghi tác giả: “Cây cao cô đơn trên trời, cỏ cây làm bạn dưới đất”.
******************************************
Mình xin gợi lại một chuyện cũ cách đây nhiều năm như sau. Lúc đó khoảng gần 20 người, gọi nhau là BẠN ĐẠO, phần đông luống tuổi (65, 70 trở lên) buổi sáng gặp nhau bên tách cà-phê gọi là “nói chuyện đạo pháp”. Trong đó, mình có nói với quí bạn này như sau:
- Mấy vị học giả nghiên cứu người Tây phương của Đức, Anh, Pháp và Nhật hồi thế kỷ XIX giỏi quá – mình có kể tên - nhờ quí ngài mà hậu thế mới biết và hiểu được các bản kinh và tôn giáo của Ấn Độ nói chung và Phật giáo nói riêng nguyên bản chữ Phạn và chữ Tàu.
Thế là có một vị lớn tuổi hơn mình, hỏi ngay: “Mấy ông đó chỉ nghiên cứu chứ đâu có TU. ” Câu này được rất nhiều người lúc đó tán thành lắm, tức là họ cho rằng mấy vị đó không có tu chỉ nghiên cứu thôi; TU mới quan trọng.
Mình hỏi lại:
- Vậy thì Ngài HUYỀN TRANG (600-666) của Trung Hoa sau 13 năm nghiên cứu ở Ấn Độ mang về Tàu cả trăm bộ kinh rồi tự Ngài dịch sang chữ Hán để lại cho đời sau, chưa kể các Luận giải của ngài; mấy ông nói sao đây? Có nên hỏi: Ngài Huyền Trang có tu không hay chỉ là nghiên cứu thôi? Đó là chưa kể Ngài Cưu-ma-la-thập – Kumàrajìva – (344-413) người gốc Ấn dịch kinh Phật từ Sanskrit sang chữ Hán để lại cho đời “.
- Thế nào là TU? làm sao ông/bà biết được người đó có TU hay không? Đừng lầm lẫn giữa TU và TU SĨ.
- Khác với Phật giáo, mấy tu sĩ của đạo Chúa, đạo Hồi v. v.. họ không nói họ TU, họ nói họ chỉ là Nhà Truyền Giáo, chỉ giảng giải những gì trong Kinh mà vị Giáo chủ đã dạy để lại cho hậu thế.
- Còn đạo Phật, đa phần các tu sĩ cứ cho mình là người đã đắc QUẢ: quả này quả nọ (quả Dự lưu, Nhập lưu, Bất lai, A-la-hán của Nam tông hay quả A-na-hoàn, Tu-đà-hoàn v. v.. của Bắc tông) chứ không dừng lại ở chỗ: mình là TU SĨ phải diễn giảng những lời Phật đã dạy trong chư kinh; như vậy là giỏi lắm rồi, nói chi đến đắc QUẢ này quả nọ; ai mà biết được?
- Chính vì Nam tông và Bắc tông, kể luôn Mật tông với hằng trăm ngàn trang Kinh, mạnh ông ông nói (monk), mạnh bà bà nói (nun), mà Phật giáo nói chung ngày nay số tín đồ teo lại rất nhiều so với Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Ấn giáo chỉ với một cuốn Kinh.
- Cũng đừng ngạc nhiên. Theo lịch sử sau khi Phật Thích Ca nhập Niết-bàn, một hội đồng các tu sĩ họp nhau để ghi lại kim ngôn của Phật Thích Ca thì đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi dữ dội rồi, từ đó mới có Nam tông và Bắc tông. Kết quả, một trăm năm sau đạo Phật biến mất trên chính quê hương của mình.
*********************************************** ******
Bởi thế, trong tôi mãi mãi ghi khắc trong lòng bốn phát biểu sau đây của các thánh nhân (ghi thứ tự theo thời gian lịch sử):
1) - Tìm biết được Đấng Sáng Tạo, cha chung của toàn thể vũ trụ vạn vật này, là một công việc rất khó khăn, và một khi đã nhận biết được Ngài thì cũng chẳng thế nào thông tri cho mọi người được.
PLATO (427-347)
2) - Người mới chỉ biết có một tôn giáo thì chẳng biết tôn giáo nào cả.
MAX MULLER (1823-1900)
3) Chỉ khi nào hòa nhập với Đấng Tối Cao, con người mới có được sự an bình chính nó. Nỗ lực đạt đến trạng thái này là tối thượng, đó là mong cầu duy nhất đáng có. Đây chính là giác ngộ.
Mahàtmà GANDHI (1869-1948)
4) Để nắm bắt được vận hành toàn diện này của đời sống đòi hỏi một trí thông minh, không phải thứ thông minh của tư tưởng, sách vở, hay kiến thức, mà là sự thông minh của tình thương, lòng trắc ẩn cùng sự nhạy cảm của nó.
KRISHNAMURTI (1895-1986)
*********************************************** ****
Cuối cùng chỉ còn lại:
TỪ BI (trái tim) - karuṇā (करुणा) và TRÍ HUỆ (bộ não) – प्रज्ञ (prajña).
Thế thôi, đừng tranh cãi gì nữa. Tới lúc đó mới thấy TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ mà.
Tây đô, chủ nhật June 16th 2019
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न |