Giở chồng sách cũ (bài 1)
Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng trích dẫn những bài thơ, bài viết của các nhà thơ, nhà văn, giáo sư đại học v. v.. từ các tạp chí nổi tiếng xuất bản ở VNCH để các hậu duệ cũng như quí bằng hữu trong nước cũng như ở ngoại quốc vốn mãi mãi ở trong tâm trí mình “MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ”.
Cũng may cho chúng tôi là có một nhà sách tư nhân ở SG đã photshop vài tạp chí nổi tiếng thời đó và đóng thành các tập, ấn loát tuy không bằng ngoại quốc nhưng rất thanh nhã và mỹ thuật. Chúng tôi đã đặt mua qua mạng ba tạp chí (đều đóng trọn bộ): tập san TƯ TƯỞNG của Đại học Vạn Hạnh (cố HT Thích Minh Châu (1920-2012), Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh ; tạp chí VẠN HẠNH của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (cố HT Thích Tâm Châu (1921-2015), Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; và tạp chí GIỮ THƠM QUÊ MẸ của nxb Lá Bối.
Đề mở đầu loạt bài trích, hôm nay chúng tôi xin chép lại bài thơ BẤT NHỊ của PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011). Bài thơ này có in chung trong tập NGÀY SINH CỦA RẮN mà quí bạn đã biết, nhưng không có tựa đề. Vì thế quí bạn đọc sẽ không ngờ bài thơ hay nhất trong tập thơ mỏng ấy lại có tựa BẤT NHỊ. Bây giờ là tháng 5-2017, nhưng bài thơ được PCT sáng tác ngày 01-5-1965 và được đăng lên GIỮ THƠM QUÊ MẸ số 1 ở trang 4. Mời quí bạn thưởng lãm.
BẤT NHỊ
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bóng trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đòi thu qua đồi đông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bong hồng nở cửa đông.
PHẠM CÔNG THIỆN
1-5-65
Như quí bạn đã biết, không riêng gì tôi mà hầu như các sinh viên học sinh thời 1965-1970 VNCH đều yêu mến và ngưỡng mộ Phạm Công Thiện cho đến cuối cuộc đời của ông. Các tác phẩm của ông tôi đã mua lại sau này gần đủ, trừ hai cuốn quan trọng: Hố Thẳm Tư Tưởng (trong đó có bài ông phê bình luận án tiến sĩ của GS Nguyễn Văn Trung (sinh 1930) và Henry Miller (trong đó ông có nói về Nhất Hạnh).
Cho đăng lại bài thơ này cũng là dịp tưởng nhớ ngày ông sáng tác nó vừa đúng 52 năm. Không biết giờ đây ông đã tái sinh ở cõi Trời nào trong vũ trụ bao la này với ước mộng không thành: [i[b]]“Nếu trên đời này không có đàn bà thì thầy đã thành Phật lâu rồi[/i][/b]” (Câu nói để lại cho đời qua lời thuật của một học trò).
Tây đô, mùa nắng
ĐKP |