Gửi: Mon Aug 22, 2016 10:56 pm Tiêu đề: Câu chuyện Đạo Pháp
Câu chuyện ĐẠO PHÁP
Câu chuyện Đạo Pháp
Không riêng gì Danny TRINH mà các bạn bè quanh tôi ở quê nhà cũng thường bảo tôi nên nói hoặc viết về đạo pháp hay hơn. Tôi không phải là các nhà giảng đạo như mấy cha ở nhà thờ, sư thầy & sư cô ở chùa hay các giáo sĩ Hồi giáo vân vân, nên hoàn toàn không có tính cách giáo điều của tôn giáo riêng rẻ.
Vì thế, từ-ngữ ĐẠO PHÁP tôi dùng ở đây không mang một ý nghĩa như các tu-sĩ của các giáo phái theo cách riêng của các giáo chủ của mình. Với tôi, ĐẠO là con đường (the Way) ; PHÁP là phương pháp (method). CON ĐƯỜNG (the Way) là con đường nào? đó là con đường - nói theo bậc Thánh Hiền - dẫn đến CHÂN LÝ. Xin trích ra đây 3 câu từ Upanishad (Áo Nghĩa Thư):
From the unreal lead me to the real.
From darkness lead me to light.
From death lead me to immortality.
Brihadàranyaka Upanishad I. iii. 28 (The Upanishad, volume III, 4th printing, Ramakrishna-Vivekananda Center, New York, 2007; trang 111).
Từ chỗ giả hãy dẫn tôi đến cõi chân.
Từ bóng tối hãy dẫn tôi ra ánh sáng.
Từ cõi chết hãy dẫn tôi đến bất tử.
CHÂN LÝ là gì và CHÂN LÝ ở đâu? Con đường dẫn tới chân lý là con đường nào? Từ khởi thủy cho đến bây giờ biết bao triệu người đi tìm chân lý, thao thức về chân lý và họ đi tìm một con đường để đến đó. Họ đến nhà thờ, chùa chiền, tự viện để gặp các linh mục, mục sư, đại đức thượng tọa vân vân; nhưng khổ nỗi, con đường ở đây càng không phải là con đường có tính chất hiện tượng của nó. Con đường ở đây là con đường ngụ ý tâm linh; mà đã là tâm linh thì không có hình tướng hay hiện tượng. Chính vì thế mà J. Krishnamurti (1895-1986) mới nói: “Chân Lý là vùng đất không có lối vào “ (Truth is a pathless land).
Hãy nghe Krishnamurti nói tiếp:
“The seeker is always imposing this deception upon himself; no one can impose upon him; he himself does it. We create deception and then we become slaves to it. ” Krishnamurti trong THE FIRST AND LAST FREEDOM, nxb Harper & Row, Publishers, New York, 1954. Library of Congress catalog card number: 54-6040; trang 122.
Phạm Công Thiện (1941-2011) Việt dịch:
” Người tìm kiếm luôn luôn vẫn tự đánh lừa bản thân, không ai đánh lừa hắn cả; chính hắn đã tự dối gạt hắn, chúng ta tạo ra sự lường gạt, lừa dối; rồi chúng ta lại trở thành nô lệ cho sự lừa phỉnh ấy. ”
(xin xem TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG, Phạm Công Thiện dịch, nxb An Tiêm, Saigon, bản in lần thứ nhất, 1968; trang 261.)
Đấy, như quí bạn đã rõ rồi (từ trước đến nay): tôi chỉ là kẻ gom góp các tài liệu rải rác từ kinh sách, cống hiến cho quí bạn tham khảo để lựa chọn mà thôi, hoàn toàn chẳng có bất kỳ một “comment” nào.
Dần dần tôi sẽ trích dẫn các lời dạy của Thánh Hiền từ các Kinh (Sutra) & Luận (Sastra) của các tôn giáo: Ấn giáo, Phật giáo Bắc tông & Phật giáo Nam tông; Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bái hỏa giáo v. v.. qua các kinh điển: Bhagavat Gìtà & Upanishad; Nikàya & A-hàm; Cựu Ước & Tân Ước; the Qu’ran ; Kinh Dịch & Luận ngữ; Zend-Avesta v. v.. để quí bạn có một cái nhìn tổng quát và từ đó chọn một lối đi cho riêng mình đến với ĐẤNG TỐI CAO (nói theo aparàvidyà – hạ trí) hay CHÂN LÝ (nói theo paràvidyà - thượng trí).
Nói theo Kinh Thánh (the Holy Bible): Gõ cửa, cửa sẽ mở & Tìm sẽ thấy.
Đề tài mở màn của bạn đã thấy không khí vui vẻ xôm tụ! Wow! bạn ĐKP còn nhớ các quyển sách Triết của những năm lớp Đệ Nhất bậc Trung học . Thời đó, tôi cũng học thuộc vài câu trong sách của các vị này, khi nói ra bạn bè rất nễ phục vì ý nghĩa tư tưởng ấy rất thâm sâu, khó hiểu . Mình nói ra được và mượn dùng những câu này trong bài luận văn hay trong kệ sách nhà có lấp lánh những quyển sách này, bạn bè tưởng mình sẽ là đệ tử hay thuộc trường phái "tàn tàn, mad mad" như triết gia, cụ non thời ấy.. . Làm luận văn thời ấy mà chen vào những câu này chắc chắn bài luận của mình cũng nhận được điểm cao , đúng với trường hợp của tôi . Thú thật đến giờ này đọc lại những quyển sách này tôi cũng chưa hiểu hết và chính tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với ông Phạm Công Thiện cách đây vài năm tại Mỹ, tôi nghỉ rằng tác giả đã có kỷ thuật dùng chữ, từ ngữ, cách diễn đạt rất cao siêu, thán phục. đọc sách của họ cảm tưởng mình đã đi vào cánh rừng già chi chít các loại cây và khó tìm được lối ra, và có thể lọt vào hố sâu tư tưởng, từ ngữ... . Thấy tác giả diễn đạt tư tưởng qua các tác phẩm triết như vậy, chưa chắc họ có hiểu Đạo hay có Đạt Đạo hay không, có lẽ ,chỉ có tác giả tự cảm nhận mình được như thế nào . Vì Đạo không thể thảo luận, luận bàn . Đạo bất luận, bạn ạ !
Danny Trình
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn