Gửi: Mon Apr 13, 2015 5:11 am Tiêu đề: TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁP CHÀM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁP CHÀM (1956-1958)
Sau khi học hết lớp Ba (1955-1956) trường Đô Vinh, tôi cùng các bạn được chuyển xuống trường tiểu học Tháp Chàm. Trường nằm đối diện với Đồn Ca-nông (không biết có khẩu súng ca-nông nào trước đây không?) ; đến cuối năm 1957 đầu năm 1958 trở thành Trại Nhập Ngũ số 2.
Trường tiểu học Tháp Chàm vào thời chúng tôi học có hai dãy thẳng góc hình chữ L. Lớp Nhì và lớp Nhất học ở dãy sau tức là dãy thẳng góc với dãy trước; dãy trước gồm các phòng học và văn phòng thầy hiệu trưởng (mà tôi còn nhớ tên họ: Nguyễn Tử Quân, người Bắc). Sở dĩ tôi nhớ cả họ và tên ông hiệu trưởng là vì tôi bị ông gọi lên phòng làm việc của ông và ông tát vào mặt tôi năm bạt tai nẩy lửa thấy đôm đốm! Các bạn thử tưởng tượng: một người lớn mà vả vào mặt một cậu bé 9, 10 tuổi nhiều bạt tai thì đứa bé như thế nào? Tôi chẳng có lỗi gì cả chỉ là tôi chưa nộp ảnh để chuẩn bị dán vào Bằng tiểu học. [Hồi đó bằng tiểu học còn được cấp; gọi là... được miễn thi bằng tiểu học và được cấp văn bằng cho trò... VĂN BẰNG TIỂU HỌC này để chấp chiếu và tiện dụng.... Saigon, ngày.... T. U. N. Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục, Giám Đốc Nha Tiểu Học: Nguyễn Văn Bường (ký tên & đóng dấu tròn đỏ). Ở giữa là ảnh của người được cấp bằng có đóng dấu đỏ của Ty Trưởng Tiểu Học Vụ Ninh Thuận giáp lai lên ảnh. ].
Tôi vẫn còn giữ mãi tấm bằng này tới nay vì đó là một kỷ niệm buồn đau, tủi hổ. Sao vậy? Sáng hôm ấy (không nhớ ngày nào, nhưng là đang học hơn nửa năm lớp Nhất) tôi được kêu lên văn phòng hiệu trưởng. Bị kêu lên là biết có chuyện rồi! Nhưng mấy ngày nay mình đâu có phạm lỗi gì với bạn học, và nếu có thì thầy dạy lớp đã la rày, đánh hoặc cho điểm xấu rồi! Tôi nghĩ chắc là thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện riêng thôi. Nhưng... mới vừa bước vào phòng chưa được hỏi câu nào, ông hiệu trưởng bước lại phía tôi và tát vào mặt ba cái rất đau! Ông nói: ”Sao đến lúc này mày chưa nộp ảnh cho nhà trường? ” Tôi chưa kịp hoàn hồn ông tát tôi thêm hai cái nữa, vị chi là năm cái! [Tấm ảnh của tôi trên tấm bằng vẫn còn dấu vết: mặt hơi sưng! ] Thật ra thì trường có thông báo các học sinh lớp Nhất nộp ảnh trước đó một tuần rồi, nhưng tôi chưa nộp. Lý do là vì mẹ tôi đi Sông Pha (hồi đó gọi là Krông-pha) chưa về [mẹ tôi buôn bán trầu]nên chưa có tiền chụp ảnh. Ông đuổi tôi ra khỏi phòng và ra lệnh phải chụp ảnh nộp ngay. Tôi về nhà. Nhà tôi lúc đó số 12 đường Độc Lập, Tháp Chàm, đối diện với tiệm hình Mỹ Ảnh của ông Trần Ngọc Lâm – ông cũng là thân phụ của anh Trần Ngọc Qui, cựu GS trường Duy Tân quãng những năm 70 (mà bây giờ qua ảnh của em Trần Phước Chung, thì anh đang bị tai biến có các em cựu học sinh đến thăm và tặng quà; tôi cũng có gửi cho anh). Tôi ôm tập vở về, khóc vì đau và sưng mặt. Thấy tôi như vậy, chú Lâm (tức ba của anh Qui) hỏi tại sao khóc mà về nhà sớm? Tôi kể nguồn cơn. Thế là ông dẫn tôi vào phòng chụp ảnh, rồi ông rửa gấp đặng cho tôi kịp chiều đem đi nộp, không nói tới tiền bạc gì cả. Ông cũng là người Bắc như ông hiệu trưởng, nhưng sao ông lại tốt và biết giúp đỡ, khác với ông hiệu trưởng tên Quân của tôi! Đến giờ tôi vẫn không hiểu ông hiệu trưởng tại sao hành xử thô bạo đối với một cậu bé mồ côi như thế! Khi mẹ tôi về thấy tôi như vậy, bà chỉ ôm tôi vào lòng và nói “tại ba con mất rồi! ” Sẽ viết tiếp...
Tây Đô, trời đang mưa. Mưa chiều lúc nào cũng thấy buồn và làm cho con người dễ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa...
ĐKP
Sau khi học hết lớp Ba (1955-1956) trường Đô Vinh, tôi cùng các bạn được chuyển xuống trường tiểu học Tháp Chàm. Trường nằm đối diện với Đồn Ca-nông (không biết có khẩu súng ca-nông nào trước đây không?) ; đến cuối năm 1957 đầu năm 1958 trở thành Trại Nhập Ngũ số 2.
Trường tiểu học Tháp Chàm vào thời chúng tôi học có hai dãy thẳng góc hình chữ L. Lớp Nhì và lớp Nhất học ở dãy sau tức là dãy thẳng góc với dãy trước; dãy trước gồm các phòng học và văn phòng thầy hiệu trưởng (mà tôi còn nhớ tên họ: Nguyễn Tử Quân, người Bắc). Sở dĩ tôi nhớ cả họ và tên ông hiệu trưởng là vì tôi bị ông gọi lên phòng làm việc của ông và ông tát vào mặt tôi năm bạt tai nẩy lửa thấy đôm đốm! Các bạn thử tưởng tượng: một người lớn mà vả vào mặt một cậu bé 9, 10 tuổi nhiều bạt tai thì đứa bé như thế nào? Tôi chẳng có lỗi gì cả chỉ là tôi chưa nộp ảnh để chuẩn bị dán vào Bằng tiểu học. [Hồi đó bằng tiểu học còn được cấp; gọi là... được miễn thi bằng tiểu học và được cấp văn bằng cho trò... VĂN BẰNG TIỂU HỌC này để chấp chiếu và tiện dụng.... Saigon, ngày.... T. U. N. Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục, Giám Đốc Nha Tiểu Học: Nguyễn Văn Bường (ký tên & đóng dấu tròn đỏ). Ở giữa là ảnh của người được cấp bằng có đóng dấu đỏ của Ty Trưởng Tiểu Học Vụ Ninh Thuận giáp lai lên ảnh. ].
Tôi vẫn còn giữ mãi tấm bằng này tới nay vì đó là một kỷ niệm buồn đau, tủi hổ. Sao vậy? Sáng hôm ấy (không nhớ ngày nào, nhưng là đang học hơn nửa năm lớp Nhất) tôi được kêu lên văn phòng hiệu trưởng. Bị kêu lên là biết có chuyện rồi! Nhưng mấy ngày nay mình đâu có phạm lỗi gì với bạn học, và nếu có thì thầy dạy lớp đã la rày, đánh hoặc cho điểm xấu rồi! Tôi nghĩ chắc là thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện riêng thôi. Nhưng... mới vừa bước vào phòng chưa được hỏi câu nào, ông hiệu trưởng bước lại phía tôi và tát vào mặt ba cái rất đau! Ông nói: ”Sao đến lúc này mày chưa nộp ảnh cho nhà trường? ” Tôi chưa kịp hoàn hồn ông tát tôi thêm hai cái nữa, vị chi là năm cái! [Tấm ảnh của tôi trên tấm bằng vẫn còn dấu vết: mặt hơi sưng! ] Thật ra thì trường có thông báo các học sinh lớp Nhất nộp ảnh trước đó một tuần rồi, nhưng tôi chưa nộp. Lý do là vì mẹ tôi đi Sông Pha (hồi đó gọi là Krông-pha) chưa về [mẹ tôi buôn bán trầu]nên chưa có tiền chụp ảnh. Ông đuổi tôi ra khỏi phòng và ra lệnh phải chụp ảnh nộp ngay. Tôi về nhà. Nhà tôi lúc đó số 12 đường Độc Lập, Tháp Chàm, đối diện với tiệm hình Mỹ Ảnh của ông Trần Ngọc Lâm – ông cũng là thân phụ của anh Trần Ngọc Qui, cựu GS trường Duy Tân quãng những năm 70 (mà bây giờ qua ảnh của em Trần Phước Chung, thì anh đang bị tai biến có các em cựu học sinh đến thăm và tặng quà; tôi cũng có gửi cho anh). Tôi ôm tập vở về, khóc vì đau và sưng mặt. Thấy tôi như vậy, chú Lâm (tức ba của anh Qui) hỏi tại sao khóc mà về nhà sớm? Tôi kể nguồn cơn. Thế là ông dẫn tôi vào phòng chụp ảnh, rồi ông rửa gấp đặng cho tôi kịp chiều đem đi nộp, không nói tới tiền bạc gì cả. Ông cũng là người Bắc như ông hiệu trưởng, nhưng sao ông lại tốt và biết giúp đỡ, khác với ông hiệu trưởng tên Quân của tôi! Đến giờ tôi vẫn không hiểu ông hiệu trưởng tại sao hành xử thô bạo đối với một cậu bé mồ côi như thế! Khi mẹ tôi về thấy tôi như vậy, bà chỉ ôm tôi vào lòng và nói “tại ba con mất rồi! ” Sẽ viết tiếp...
Tây Đô, trời đang mưa. Mưa chiều lúc nào cũng thấy buồn và làm cho con người dễ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa...
ĐKP
Trích dẫn:
Nhà tôi lúc đó số 12 đường Độc Lập, Tháp Chàm, đối diện với tiệm hình Mỹ Ảnh của ông Trần Ngọc Lâm
@DoKimPhung,
Anh có thể cho biết địa chỉ mail của anh để em tiện liên hệ
Vậy anh là bạn của Thầy Trần Đình Xuân dạy Địa ở Trường CĐSP Thuận Hải (cũ), em dạy cùng trường với Thầy Xuận. Có phải Thầy Xuân học hàm thụ đại học ở Đà Lat? Anh có biết Thầy Võ Công Hiệu dạy Văn cũng gốc Tháp Chàm và chắc là cùng thời với anh?
Nhà anh ở số 12 chẳng lẽ là nhà của bác Tư Mây, bên cạnh có con hẽm mà bà con thường gọi là hẽm Tân Hoa.
Hy vọng anh em mình cùng gốc Tháp Chàm, anh thì biết đất Tháp trong quá khứ, em thì biết Tháp Chàm ở hiện tại và tương lai thí chắc là nhiều chuyện lắm
Kính chào anh.
Em ơi, không phải Trần Đình Xuân dạy CĐSP Thuận Hải đâu ! Xuân này là cựu SQ/QLVNCH hiện đang ở Mỹ . Nhà ông Tư May (có con trai trưởng tên là TRÚC đã hy sinh trước 1975) là số 10, sát với hẻm (mà em gọi là hẻm Tân Hoa đó) tiệm ảnh Tân Hoa số 8 . Và chủ tiệm ảnh Tân Hoa có đứa con trai cả tên là ĐÀO cũng hy sinh trước 1975. Trúc lớn hơn Đào 2 tuổi (Đào sinh 1950) .
Em hỏi Diệu Huyền để biết số phone và e-mail của anh nhé .
Chúc em vui khỏe . Nhờ trang duy tân này mà những người đồng hương như tụi mình sau cùng cũng đều tay nắm tay cả , một nhà cả, phải không ?
Đúng rồi : tên cúng cơm của anh là RĂNG . Ba mẹ anh đặt tên RĂNG hay that : đến giờ này RĂNG anh vẫn còn tốt , xiếc mía, khui nắp ... được cả . Nhà anh xéo với nhà ông Mệnh ; không biết bây giờ ông còn song không ?
Em đang ở đâu ? VN hay nước ngoài ? có gì cứ hỏi Diệu Huyền e-mail hay số phone của anh để đàn anh nói chuyện với đàn em đồng hương vậy mà . Chúc em vui khoẻ . Anh vẫn chưa biết tên em .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn