Gửi: Sat Jan 23, 2016 2:44 pm Tiêu đề: TẬP SỐNG AN VUI Tác Giả: MINH HIỀN
TẬP SỐNG AN VUI
MINH HIỀN
Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Mạng người ngắn ngủi như giấc chiêm bao. Con người thở ra mà không hít vào, là coi như vĩnh biệt trần gian. Tấm thân Tứ Đại vốn bất tịnh. Đó là căn nhà lửa, thiêu đốt chúng ta không ngừng nghỉ. Sinh, lão, bịnh, tử cứ tới lui kiếp người liên tục. Do đó, con người khó mà tránh khỏi bịnh tật, già yếu, lo âu, phiền não, khổ đau. Nội cái Dạ Dày, Bao Tử, Chúa Tể muôn loài, kêu réo, đòi ăn, uống liên miên, cũng làm cho chúng sinh đau khổ vô vàn. Nào tiền bạc, miếng ăn, quần áo, nhà ở, việc làm... Những thứ này đã gây ra lo lắng, phiền não, khổ đau cho nhân loại không bao giờ ngưng nghỉ. Do đó, con người khó mà sống thảnh thơi, an vui, hạnh phúc, an lạc tâm hồn.
“ Hữu thân hữu khổ” kiếp người
Dạ Dày Chúa Tể réo đòi không ngưng.
Vô thường, giả tạm bám luôn
Bịnh đau, già yếu, vấn vương khổ sầu.
Bạc tiền, nhà cửa, mưu cầu,
Miếng cơm, manh áo theo nhau dài dài.
Lợi danh quyến rủ con người
Khó mà an lạc thảnh thơi tuổi già.”
Một Thiền Sư khuyên chúng ta nên tập sống “ Thiểu dục”. Tập sống giảm thiểu ham muốn, ái dục. Tham , sân , si, mạn, nghi, ác kiến, càng xa lánh, càng đè nén, ta càng giảm bớt lo âu, phiền não, khổ đau. Ta phải tập sống với tinh thần, nhẹ nhàng, thanh thản, an vui, hạnh phúc. Hạnh bao dung và nhẫn nhục giúp ta biết lắng nghe, thông cảm, tha thứ người khác. Thực hành tâm từ bi, hỷ xả. Sự hiểu biết và tình thương giúp chúng ta chung sống hòa hợp với mọi người chung quanh, với cộng đồng xã hội loài người. Giữ tâm mình an lạc, thanh thản, nhẹ nhàng, xa lánh ganh ghét, sân si, thù hận. Đó là chúng ta tập sống an vui, giữ tâm mình an nhiên, tự tại. Chúng ta tập sống trong chánh niệm “ Nằm, ngồi, đi, đứng”. Làm việc gì chúng ta cũng nên quan tâm chú trọng đến việc đó. Đó là chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày. Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới trong cõi bên kia. Cõi đau khổ hay cõi an lành là do nghiệp quả của chúng sanh gây tạo ra trong kiếp sống vừa qua.
“ Bao dung, nhẫn nhục tập dần
Cho ta hạnh phúc, tâm thân nhẹ nhàng.
An vui cuộc sống mênh mang
Lo âu, phiền não, lại càng tránh xa.
Hữu thân, hữu khổ Ta Bà
Tấm thân Tứ Đại quả là khổ đau.
“Không Tánh” quy luật trụ vào
Càng xa ham muốn, khổ sầu càng vơi.
Quả là thật khó, ai ơi!
Tập dần cũng đạt, an vui cõi lòng.
Ở/ đi tự tại thong dong
Ưu tư, phiền muộn qua song gió lùa.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn