MINH CẦN
Ông Dinh có chàng rể, cậu Trang, nổi danh giàu có trong cộng đồng người Việt quốc gia tài thành phổ Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang LA. Hiệp sĩ tài phú này có ngôi nhà lầu vĩ đại nhất, nổi bật vô cùng tại ngay trong trung tâm thành phố. Ngôi nhà này tọa lạc gần đại lộ Monterrey, cũng gần Chùa Tam Bảo. Trang con nhà giàu có, tuy còn trẻ, nhưng có năng khiếu tính toán làm ăn như các anh chị mình. Cả nhà cha mẹ con cái đều giỏi kinh doanh. Chị Ba của Trang cũng giàu có, nhà cửa, đất đai mênh mông. Trang làm chủ một Auto Sale, chuyên bán xe Used Cars. Ngoài ra người hùng còn là chủ nhân của nhiều ngôi nhà khác. Chuyên mua nhà cũ, rồi sửa sang tu bổ lại để cho khách thuê hay bán lại kiếm lời.
Trang là chồng của Tình, con gái của ông Dinh. Gia đình ông Dinh ở tỉnh Định Tường, Mỹ Tho. Còn gia đình của Trang, nghe nói ở Sài Gòn trước kia. Con gái Tình bảo lãnh ông Dinh, cha mình, qua định cư tại Mỹ, theo diện đoàn tụ ODP. Ông Dinh năm nay mới 65 tuổi, nhỏ thua ông Minh cả giáp. Ông Dinh trông còn khỏe mạnh, đẹp trai. Vợ ông già yếu, bịnh tật đang sống với hai con mình tại VN. Anh của Tình và em gái nàng săn sóc mẹ già ở quê nhà. Họ cần tiền cha con nàng gởi về giúp đỡ gia đình. Ngày trước Trang về VN cưới Tình và bảo lãnh nàng sang Mỹ. Hiện tại họ có hai con trai đã lớn. Một đứa học năm thứ nhất Đại Học. Em nó đang học lớp 12.
Song thân của Trang đều có ngoại hình sáng sủa nên con cái, trai gái đều nổi danh khôi ngô, tuấn tú, kiều diễm vô cùng. Chị Ba, Chị Tư rất xinh đẹp. Chị Tư từng đoạt giải Á Hậu Sài Gòn. Chị Ba nổi danh người đẹp giàu có Chùa Tam Bảo. Anh trai của Trang, anh Sang đẹp trai, hơn diễn viên màn ảnh nổi danh Chánh Tín.
“ Song thân ngoại hình sáng sủa
Các con nhiều đứa đẹp xinh
Gái sắc trai tài quá cỡ
Chuyên nghề hốt bạc kinh doanh. ”
Ông Minh đã từng nghe một đàn anh (Cả gia đình anh ta chuyên sinh sống bằng nghề kinh doanh ở Mỹ) tâm sự với đàn em có người mẹ đang làm chủ tiệm Phở 98 tại trung tâm thành phố Baton Rouge:
-Làm nghề kinh doanh, phải tính toán chắt chiu từng cent mới giàu có được.
Hôm đó ông bà Minh mua chiếc xe của Trang. Trang dẫn ông ra tiệm Mac Donald gần đó đãi ông. Ông đang đói bụng. Tuy nhiên chủ nhân tiệm xe hơi chỉ mua đãi ông một cái bánh Hamburger nhỏ xíu thôi, không có khoai tây kèm theo. Món ăn quá ư khiêm nhường cho có lệ. Chủ nhân giàu có mà keo kiết, bủn xỉn từng cắt từng đồng. Ông Minh bụng còn đói meo phải lái xe về nhà, kiếm gì ăn thêm. Trang tỏ ra khôn ngoan, lanh lợi, ăn nói khéo léo, nhỏ nhẹ, ngọt ngào như mía lùi.
“ Nói ngọt gọt đến xương”
“ Kẻ giàu thường hay bủn xỉn
Chắt chiu, tính toán từng đồng.
Chỉ biết thu tiền bạc lớn
Ngân hàng tài khoản mênh mông. ”
Chàng rể phú hộ, nhưng nhạc phụ phải làm công cho ông chủ, trong khi con gái làm thư ký kế toán cho chồng. Ông Dinh quét dọn, làm clean up khắp nơi. Ông cắt cỏ, làm vệ sinh dọn dẹp rest room, toilet... Ngày chủ nhật ông cũng phải đến shop xe của chàng rể quét dọn nhà cửa, sân bãi như thường lệ. Hầu như ông làm suốt bảy ngày trong tuần. Ông còn phải đi cắt cỏ tại các sân bãi của các dinh thự, nhà cửa của con rể mua mà chưa có khách thuê ở. Nhà nào có người thuê đang ở thì ông khỏi phải cắt cỏ vào ngày chủ nhật hằng tuần. Ngày chủ nhật, sau khi quét dọn tiệm bán xe của con rể xong, ông Dinh phải đi cắt cỏ tại các dinh thự chưa có người thuê để cư ngụ nói trên. Thằng con rể giàu quá cở. Nó có nhiều ngôi nhà lầu và nhà trệt dành cho khách thuê để ở.
Ông Dinh cho ông Minh biết, ông may mắn đậu quốc tịch Mỹ và được hưởng tiền già. Ông trông còn khỏe mạnh, trẻ trung, đẹp trai, yêu đời. Hai cha con ông phục vụ hết lòng cho chàng nghĩa tế phú hộ nổi danh trong cộng đồng dân Giao Chỉ ở địa phương.
“ Chàng rể giàu có nổi danh
Lầu đài tráng lệ, kinh doanh thương trường.
Cửa nhà mua bán mênh mông
Tiệm xe đắc khách, tiền chồng ngút cao.
Cho thuê nhà cửa ra vào
Chủ nhân phú hộ anh hào đẹp trai.
Cha vợ vất vả ngoài trời
Quét dọn, cắt cỏ, xứ người bao năm.
Kẻ giàu bủn xỉn từng đồng
Bạc tiền trên hết, những mong sang giàu.
Tu nhân tích đức để đâu?
Từ bi, bố thí qua cầu gió bay.
Lợi danh số một cõi này
Tiền tài trên hết, tu rày khó ghê! “MINH CẦN |