TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Jim McCann / Người đàn ông “bán hoa”
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Jim McCann / Người đàn ông “bán hoa”

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Tue Mar 25, 2014 7:03 pm    Tiêu đề: Jim McCann / Người đàn ông “bán hoa”

Jim McCann / Người đàn ông “bán hoa”



Hoành An

(Theo Fortune Magazine )

Làm thế nào mà một nhân viên xã hội ở Queens, New York, dám nghĩ rằng có thể khởi động một chuỗi tiệm hoa ở nhiều nước trên thế giới? Jim McCann nói về thời trai trẻ “gan cùng mình” của mình, “Đôi khi sự bồng bột cũng là một tài sản vô giá”.

Từ tiệm hoa có cái tên dễ nhớ 1-800-Flowers.com, ngày nay Jim McCann có trong tay tiệm bán hoa và quà tặng ở 70 quốc gia với 1 tỷ USD doanh thu năm ngoái. Nhưng McCann, 62 tuổi, kinh doanh đã 38 năm, vẫn chưa chuẩn bị cho việc dừng lại. Câu chuyện còn vướng vất hương hoa hồng của ông:

Tôi lớn lên ở Queens, trong một gia đình làm ăn nhỏ. Cha tôi là một nhà thầu sơn nhà, nên tôi phụ việc cho ông từ nhỏ, học cách làm hệ thống ống nước, làm mộc, và bắt điện.

Tôi muốn trở thành cảnh sát, vì vậy tôi ghi danh vào John Jay College of Criminal Justice của Đại học New York. Ban đêm tôi đi làm bartender ở một quán bar. Có một lần, một người bạn hỏi tôi có muốn tới làm việc trong nhà cứu tế dành cho thiếu niên không.

Điều đó hấp dẫn tôi, vì vậy năm 1971 tôi đi học đại học ban ngày, đi làm cho St. John’s Home for Boys ở Rockaway, Queens, vào ban đêm. Tôi có phòng riêng và sống ở đó với 10 thiếu niên. Đó là một thời gian học hỏi kinh nghiệm tuyệt vời với tôi. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tâm lý học, tôi trở thành một trong số người điều hành, và tiếp tục làm việc ở đó 14 năm nữa.

Khi tôi lập gia đình thì không thể sống kiểu đó được, do đó tôi trở lại làm nghề pha chế rượu vào ban đêm. Một trong những khách hàng của tôi có một tiệm bán hoa nhỏ muốn bán. Tôi nghĩ tôi có thể xoay tiền mua nên đề nghị được làm việc một vài ngày thứ Bảy để xem tôi thích hợp với chuyện buôn bán không. Và tôi thấy yêu nụ cười của người đặt một bó hoa tặng người khác. Đó là một doanh nghiệp đơn giản, vốn ít tôi có thể bắt đầu. Vì vậy tôi quyết định mua tiệm hoa đó với giá $10,000. Năm đó là năm 1976.

Thứ năm trước lễ Phục Sinh đầu tiên tôi buôn bán, tôi đặt nhiều hoa và cây cảnh. Chúng tôi có một cây đàn piano trong tiệm nên nghĩ tới chuyện trưng bày hoa lên đó và kết quả mỹ mãn: tiệm hoa của chúng tôi trông rất độc đáo. Khi William Zeckendorf, một ông trùm địa ốc ở New York, ghé vào tiệm hoa của tôi, ông ta mua tất cả hoa và cây cối trong tiệm để tạo cái khung cảnh y hệt vậy trong nhà của mình.

Sau chuyện đó tôi biết tôi muốn xây dựng một chuỗi tiệm bán hoa chứ không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi sáu tháng tôi lại mở thêm một tiệm khác. Nhưng bán được hàng là chuyện không phải dễ bởi vì hoa là một sản phẩm dễ hư hỏng, và người bán phải khéo tay, phải biết nghề. Tôi là anh cả của gia đình có năm đứa con, phải tuyển dụng toàn bộ gia đình làm việc. Mười năm sau, tôi có 20 cửa tiệm bán hoa, và đã đến lúc phải tập trung cho kinh doanh, vì vậy tôi rời nhà St John.

Tiền mặt là thách thức lớn nhất trong những năm đầu. Những gì tôi biết về kinh doanh gói gọn trong cách làm ăn cò con của gia đình tôi. Tôi không hề biết tới những thứ gọi là đầu tư mạo hiểm hoặc vay ngân hàng. Cho nên một ngày nọ tôi té ngửa khi thấy rằng mình làm việc điên cuồng suốt kỳ nghỉ Giáng sinh mà vẫn còn bị mất tiền. Chúng tôi muốn hốt bạc trong tháng Một, nhưng doanh số bán hàng chậm chạp, không có tiền mặt để trả nhà cung cấp hàng hóa, chúng tôi phải vay mượn tiền của bạn bè, người thân.

Tới năm 1986 chuyện làm ăn bắt đầu hiệu quả hơn. Một hôm, tôi đang tắm và nghe đài phát thanh thương mại quảng cáo cho 1-800-Flowers, công ty đầu tiên mà bạn có thể đặt hàng thông qua số điện thoại 800. Tôi liên lạc ngay với công ty đó và trở thành nhà cung cấp hoa ở New York cho họ. Trong một thời gian chuyện làm ăn khá thật tuyệt, nhưng sau đó không thấy đơn đặt hàng gởi đến.

Tôi bay sang Dallas mới hay công ty này giá trị đã tăng tới $10 triệu nhưng đã phải ngưng hoạt động vì kinh doanh ở đó không được. Tôi đề nghị mua những gì còn lại của công ty này với giá 2 triệu USD. Tôi quá ngây thơ nên đã quyết định tiết kiệm một số tiền bằng cách không thuê luật sư, kế toán, và các ngân hàng thẩm định. Tôi đưa cho người bán tất cả số tiền tôi tích lũy được mà không biết là tôi cũng đồng thời nợ của họ 7 triệu USD. Tôi đã phạm sai lầm to lớn.

Tôi cũng làm theo kiểu biến tiệm hoa ở Queens của tôi thành nơi điều hành, tiếp thị từ xa. Nhưng chúng tôi chỉ có chưa tới 10 đơn đặt hàng mỗi ngày. Nói chuyện với bạn bè và người cố vấn, ai cũng khuyên khai phá sản đi rồi khởi đầu lại sẽ tốt cho tôi hơn. Nhưng bà ngoại tôi, người giữ quyền quyết định và cũng là người quản lý chuyện thầu sơn của gia đình tôi, không cho: “Chúng ta không làm ăn kiểu đó. Con phải tìm cách khác!”.

Vì vậy, tôi tìm đến tất cả những người mà tôi nợ tiền, mong họ tin tưởng tôi. Tôi trả hết tiền cho những người không muốn tiếp tục, nhưng hầu hết vẫn làm ăn với chúng tôi.

Trong 5 năm kế, chúng tôi làm việc cật lực, rồi cơ hội cũng tới. Năm 1986 tôi đang ở Dallas thì Larry Zarin, người phụ trách tiếp thị của Kellogg Nutri-Grain, đến gõ cửa. Ông ta đề nghị chúng tôi quảng cáo trên 10 triệu hộp cereal của họ rằng “nếu bạn mua Nutri-Grain, bạn có thể nhận được một tá hoa hồng với giá $14.99″. Chúng tôi nhận 30.000 đơn đặt hàng nhưng không có đủ tiệm hoa trên toàn quốc để giao hàng, vì vậy phải phát minh ra loại hộp có thể gửi hoa hồng ngay trong đêm. Chúng tôi đã làm việc với FedEx để giao hàng, và nhờ vậy chúng tôi được biết đến trên khắp đất nước.

Trước đó mọi người cho rằng không ai muốn đặt hoa qua điện thoại hoặc sử dụng thẻ tín dụng, nhưng cách gởi hàng qua đêm của chúng tôi đã thay đổi quan niệm kinh doanh của ngành kỹ nghệ hoa. Các công ty khác bắt đầu gọi cho chúng tôi, hợp tác như kiểu của Kellogg.

Chúng tôi tiếp tục phát triển hằng năm. Chris, em trai tôi, nhỏ hơn tôi 10 tuổi, trở thành người hợp tác kinh doanh của tôi. Chris luôn quan tâm đến công nghệ mới, và từ năm 1991 nó đã muốn đi vào lối kinh doanh trực tuyến. Ba năm sau đó, chúng tôi có bữa ăn tối với Ted Leonsis và Steve Case, đồng sáng lập AOL. Chúng tôi trở thành công ty đầu tiên giao dịch trực tuyến trên AOL, và lớn lên cùng với họ.

Rồi 21 đối thủ cạnh tranh trong lãnh vực bán hoa và quà tặng trên mạng xuất hiện. Chúng tôi quyết định công khai doanh thu vào tháng Tám năm 1999: $150 triệu, hầu hết số đó được dùng xây dựng một nền tảng công nghệ mới cho công ty. Hầu hết các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi cạn kiệt và bỏ cuộc. Mạng xã hội là làn sóng lớn nhất chúng tôi phải đón nhận để không bị nhấn chìm. Chúng tôi là công ty đầu tiên trên Facebook tặng quà khởi đầu với $5, vì từ những người bạn $5 này sẽ có nhiều người bạn $50 muốn gửi hoa đến.

Ngày nay tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bởi vì tất cả mọi thứ là quà tặng và có thể giao hàng. Vấn đề của chúng tôi là tìm nguồn hàng giá cả phải chăng mà phẩm chất không kém những hiệu nổi tiếng. Chocolate, chẳng hạn, luôn là mặt hàng quan trọng với chúng tôi, nhưng chúng tôi không có loại chocolate Mỹ ngon với giá thấp hơn Godiva đáng kể. Vì vậy, năm 2008, chúng tôi tìm thấy Fannie May và hợp tác với họ. Chúng tôi đã làm điều tương tự với Cheryl & Co, nhà máy bắp rang, và những người khác.

Cho tới giờ này, tôi thấy mình đang hạnh phúc nhất vì có một người vợ chấp nhận những điều không hoàn hảo của tôi trong 40 năm qua, những đứa con tuyệt vời, và hàng hoa nhỏ đã nối kết gia đình chúng tôi với nhau. Tôi sẽ không bao giờ nghỉ hưu.

Lời khuyên của Jim McCann

Quản lý cá nhân, chứ không theo nhóm. Khi ở vị trí tổng giám đốc điều hành, tôi phải hiểu mọi người, khuyến khích họ, và công bằng. Ai chẳng muốn yêu thương, được yêu thương, và được tin cậy? Vì vậy, không gì quan trọng hơn thiết lập mối quan hệ với tất cả mọi người và cần biết rằng mỗi mối quan hệ không thể như nhau.

Chăm sóc nhân viên. Khi kinh tế suy thoái năm 2008, chúng tôi phải cắt giảm 10% lực lượng nhân viên của mình, một điều rất đau đớn. Chúng tôi làm việc với ngân hàng việc làm và theo sát cho đến khi tất cả 300 người đó tìm được việc làm. Hạnh phúc hơn, chúng tôi đã có thể thuê lại một số nhân viên cũ của mình.


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân