Rồi vậy đó... Bỗng dưng mà nhỏ lớn Như nụ hoa mơn mỡn giữa mùa Xuân Một chút duyên, một chút đẹp mặn mà Ong bướm lạ nhìn qua - Hoài ngơ ngẩn Rồi vậy đó... Nhỏ qua tuổi mười bảy Biết làm duyên - e thẹn với người dưng Đếm nỗi buồn nhè nhẹ lén qua tim Biết thao thức trong đêm chuyện mưa nắng Rồi vậy đó... Thời gian sâu chìm lắng Tuổi mộng mơ qua vội, chẳng ai ngờ Nhỏ bậy giờ, đánh mất hết ngây thơ Thương kỷ niệm đầy vơi cùng năm tháng Rồi vậy đó... Đường đời còn tươi sáng Tình trăm năm như mộng vẫn quanh đây Đôi tay gầy nắm giữ chuyện hôm nay Vườn hoa nở giữa mênh mông hạnh phúc Rồi vậy đó... Đời như sông có lúc Chảy quanh co theo mạch nước tràn dâng Nhỏ bây giờ hay khóc dỗi hờn anh Rồi tự nhủ: Buồn này thôi ngoan nhé Rồi vậy đó... Tình năm xưa xin chép Vào trang thơ giữ đẹp đến ngàn sau Và hôm nay xin mãi được nguyện cầu Xuân rất đẹp bởi vì ta có nhau... Hoài Thương Trang Minnesota 01. 22. 2014