TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI CHẾT BIẾT ĐI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI CHẾT BIẾT ĐI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Mon Oct 21, 2013 10:24 pm    Tiêu đề: NGƯỜI CHẾT BIẾT ĐI
Tác Giả: K A / Phan Đông Hà


NGƯỜI CHẾT BIẾT ĐI


Hằng năm cứ đến mùa Halloween tôi thường viết một truyện ma quái gởi lên trang nhà cho các bạn đọc cho vui. Nhưng năm nay chẳng nghĩ ra đề tài nào hấp dẫn nên định xù luôn một kỳ. Thế nhưng tình cờ nghe tin tức trên đài TV đưa tin: Theo một tờ báo bên Anh vừa đăng tải một bản tin với tựa đề Người Chết Biết Đi. Cái tựa này đọc lên nghe cũng có vẻ Ma Quái nên tôi cũng mượn đề tài này cho bài viết trong mùa lễ Halloween năm nay. Nhưng xin thưa trước, chuyện xứ người là chuyện có thật, còn chuyện ma quái mà tôi viết, dựa trên truyền thuyết ông bà ta nói lại. Tin hay không là tùy quý vị. Tôi chỉ là người thuật lại.

Thông thường khi một người đã chết, có nghĩa là người ấy không còn thở, cũng có nghĩa là trái tim đã ngừng đập, và tất nhiên máu đã không còn lưu hành trong cơ thể, kể cả cái đầu. Mà não bộ không có máu thiếu oxy nuôi dưỡng bộ óc trong vòng 6 phút, thì bộ não sẽ chết. Bộ não chết, thì thần kinh tê liệt, con người trở nên bất động, chẳng khác nào một vật vô tri vô giác. Đây là trạng thái bình thường của một người đã chết.

Thế nhưng một khi con người được xác định là đã chết. (Tim không còn đập, phổi không còn thở) mà còn sự hoạt động, như ngồi bật dậy, hay đi đứng được thì quả là chuyện không bình thường. Chẳng biết tình trạng này có thật không? Nhưng ông bà ta truyền lại trong kho tàng chuyện ma quái, và gọi hiện tượng này là Quỷ Nhập Tràng.

Điều mà ông bà nhắc nhở con cháu là, khi người chết chưa được khâm liệm, luôn luôn phải có người túc trực canh giữ, hai ngón chân cái của người chết phải được buộc chặt lại với nhau, và trên đầu giường nên để một con dao bằng kim loại.

Ông bà ta cảnh giác là không để cho “linh miêu” (con mèo Mun) nhảy qua thân người chết, vì khi nó nhảy qua, xung điện của nó có hấp lực làm người chết bật dậy phóng chạy. (?) Có người còn thêu dệt thêm, lúc đó hai mắt người chết rực lửa, mười đầu móng tay dài ra và thích rượt đuổi người sống. Tình trạng này được gọi là quỷ nhập tràng. Nhưng khi chạm vào người hay bất cứ vật gì thì thây ma lại ngã chết như cũ. Và người bị vồ (chụp) có khi vì sợ đứng tim mà chết.

Đề phòng tình trạng này, hai ngón chân cái người chết được buộc lại, khi bị linh miêu nhảy qua, thì xác chết cũng không thể đứng dậy hay rượt đuổi được và con dao để trên đầu giường là vừa ám trừ ma quái và vừa hóa giải hút điện năng phát ra từ con mèo đen khi nhảy qua xác chết.

Hiện tượng quỷ nhập tràng này không biết có thật không! Theo tôi nghĩ thì thời buổi khoa học này cũng ít ai tin, nhưng không tin là một việc, mà sợ thì vẫn cứ sợ, nên tại quê nhà, khi có người thân mất, họ cũng còn tục lệ cột hai ngón cái người chết lại, và để một con dao trên đầu.

Nói thật ra thì ma quái cũng nghe nhiều người nói đến, nhưng cũng ít ai thấy, tin hay không cũng tùy người, nhưng nói vậy mà thường thì ai cũng sợ.

Trước đây thiên hạ hay nói: Nhất là Cọp Khánh Hòa, nhì Ma Bình Thuận, không biết Phan Thiết ma hoành hành thế nào mà có tiếng như thế. (Khoản này chắc phải nhờ ông Giáo Sư Đào Thanh Tâm giúp cho, vì có thời gian ông Tâm về dạy học ở đây).

Phan Rang mình thì cũng đâu có hiền, tôi còn nhớ rất rõ, dù 60 năm có hơn, khi nhà tôi còn ở xóm Cầu Nước Đá, trong xóm tôi có một ông làm thợ may, cứ mỗi sáng ông thường băng đồng đến một khu vườn cách nhà ông độ 500 mét đi vệ sinh. Một hôm cũng như thường lệ ông cũng đi rất sớm vào khu vườn này và sau đó người ta thấy hai tay ông bụm (che) mặt vừa chạy vừa la Quỷ... Quỷ. Khi về đến nhà, sau khi được người nhà xoa bóp cho tỉnh táo ông kể lại khi ông vào đến khu vườn, thì nhìn thấy trên một cây xoài có một khuôn mặt to bằng cái nia, cái lưỡi le thật dài, hai mắt đỏ lòm nhìn ông, quá sợ nên ông vừa chạy về vừa la. Ông này sau bị điên luôn. Độ hơn tháng sau một ông khác ở cách nhà ông trước 15 mét. Ông này làm nghề hớt tóc, cũng đi vào khu vườn này vệ sinh và cũng thấy con quỷ này và cũng bị điên, nghe nói người nhà ông này sau đó đưa ông vào một ngôi chùa ở Cà Đú chữa bịnh, vài năm sau tôi có gặp lại ông một lần rồi sau không còn thấy nữa.

Ngôi vườn này trước đây tôi cũng thường vào đây bắn chim và câu cá, vì chủ vườn có một đìa cá. Chỉ sau khi nghe hai ông này gặp quỷ, tôi không còn dám vào đây nữa. Sau này khi lớn lên nhắc chuyện xưa, có người nói với tôi. Quỷ ma gì, do ba ông Việt Minh bày trò cho người ta sợ khỏi vào đây, để người nhà mang đồ vào tiếp tế không bị lộ. Ngày đó không biết hư thực thế nào, nhưng sau 75 mới biết chủ khu vườn có liên hệ “cách mạng” thì nghĩ là chắc như vậy.

Phan Rang mình còn một chỗ nữa mà bà con mình nói là có ma, nhưng ma này là Ma Da. Đó là khu xóm Lò Heo. Thẳng trên đường lên xóm này, qua khỏi bờ đê có trũng nước sâu thuộc sông Dinh. Người ta có xây hai bờ kè bằng đá "Banh Long" nên trẻ em thích tắm ở đây để nhảy (bờ long rê) vì có nước sâu nên khu này năm nào cũng có một em bị chết chìm. Bà con xóm này nói là do Ma Da kéo, (hay Hà Bá rước). Tôi hồi còn nhỏ cũng thường lên đây tắm, khi nghe ma da kéo một đứa rồi thì cũng sợ vài bữa thôi, vì bọn tôi nghĩ, có đứa cống cho Hà Bá rồi. (Mỗi năm Ma Da chỉ kéo chân một đứa thôi).

Có người còn nói rằng, trước đây có một người từ bên Phước Khánh lội qua khu Lò Heo, khi ngang qua bãi cát thấy có một em bé ngồi khóc, hỏi ra thì em bảo nước sâu không qua được. Thương tình, người này cõng em qua sông, vừa ra chỗ sâu thì nó trở nên nặng ngàn cân và trì người nầy xuống nước chết ngộp. Các lão làng bảo rằng nếu năm nào chưa kéo được ai cống cho Hà Bá thì trẻ con sợ nên ít tắm, ma da chưa có ai thế nên nó phải lập mưu bắt cho được người thế chân giao cho hà bá nó mới được lên bờ đi kiếp khác.

Vì tình trạng này nên nhiều người cũng trở nên vô cảm khi gặp cụ già hay trẻ em nhờ vả đưa hộ qua sông cũng ít ai muốn giúp.

Thế mà một hôm có một người đi cắt rau muống trên sông Dinh, khi quay về lại thấy một em bé ngồi khóc nhờ cõng qua sông. Anh ta thấy tội nghiệp nên cõng dùm. Ra đúng chỗ có nước sâu, anh cảm thấy bị trì nặng, nhưng rồi không hiểu sao em bé lại đòi thả xuống, nhưng vì thấy chỗ nước sâu anh không dám bỏ thằng bé mà bồng thẳng lên bờ. Khi bước chân lên bờ thì thấy trên vai nhẹ hều và đứa trẻ biến đâu mất chỉ thấy trên lưng còn đám rong như cục nhớt. Người ta cho biết, anh vừa cõng con ma da qua sông đó, cũng may chiếc liềm cắt rau muống anh cầm sau lưng móc dưới đít con ma nên nó trì xuống không được, nên bảo anh thả nó xuống. May cho anh, nếu anh bỏ nó xuống nước thì nó đã kéo anh chết rồi. Sau đó họ bày anh đem cục nhớt này về để trong chậu phơi nắng cho nó chết khô, thì không còn nạn Ma Da kéo chân hay nhận nước ai ở đây nữa.

Anh nghe lời đem mớ rong đen (cục nhớt) về để vào chậu và lấy rổ đậy lại phơi nắng. Hôm sau anh đi làm, các con anh tò mỏ dở rổ ra thấy con cá ngọe ngậy tưởng cha nó quên đổ nước vào chậu nên cho nước vào rồi đậy lại, khi anh về thì con ma da đã biến mất vì gặp môi trường thuận lợi.

Không biết câu chuyện trên có thật không, hồi nhỏ chúng tôi nghe kể thì rất sợ, nên ít đi tắm trên khu Lò Heo, chỉ khi nghe có đứa thế mạng cống cho Hà Bá rồi thì mới yên tâm lên tắm lại.

Người Việt Nam mình có cái bịnh sợ ma mà thích nghe nói chuyện ma, lại có bịnh tò mò, khi nghe chỗ nào có đụng xe chết người, đánh nhau, án mạng thì thích bu lại xem cho bằng được vì vậy rất dễ bị ám ảnh, nên khi đi ngang qua mấy chỗ đó ban đêm có tâm lý lo sợ.

Bên Mỹ có đụng xe chết người thì cũng đường ai nấy đi, có ai dừng lại xem bao giờ. Người bệnh người chết thì cũng nằm trong nhà thương hay nhà quàn nên trẻ con bên này ít sợ ma như con em chúng ta. Họ còn bày ra ngày lễ ma Halloween cho con em hóa trang, đeo mặt nạ làm ma quỷ đi xin kẹo, do đó con em họ cũng quen hình ảnh ma quái nên ít sợ như con em chúng ta. Còn người Việt Nam ta, trẻ con mỗi khi ngang chướng khóc la cứ bị ông bà cha mẹ hù dọa nào ông kẹ, ông ba bị vào bắt nên bị nhập tâm từ lúc nhỏ, nên hay sợ ma vì vậy

Trở lại với đề tài trên, chẳng phải tôi đặt Đề Tài một đường mà viết một nẻo. Chẳng qua vì mùa lễ Ma Halloween nên tôi mượn cái đề tài có vẻ lạ lẫm này, để viết chuyện Ma. Đây cũng chỉ là một cách tiểu xảo. Đưa một đề tài có vẻ như ma quái, làm đề tài viết chuyện ma quái xứ mình. Còn thực chất câu chuyện theo tựa của bài này, thì xin quý vị đọc hết phần còn lại, chắc cũng thông cảm cho người viết tại sao bây giờ mới nói chuyện Người chết Biết Đi.

Câu chuyện như sau: Một người đàn ông sau khi về hưu, ông ta bị bệnh tâm thần rồi bỏ nhà đi lang thang chẳng biết tăm tích, thời gian lâu người nhà nghĩ rằng ông ta đã chết nên trình báo khai tử cho ông nhờ vậy người vợ tiếp tục được hưởng phần lương hưu hàng tháng và 22 ngàn bảng Anh tiền bảo hiểm.

Bốn năm sau, người đàn ông này lại xuất hiện và quay về nhà. Tuy gia đình vui mừng vì ông còn sống nhưng bao điều lo âu phức tạp về mặt pháp lý. Ông ta không còn giấy tờ gì nên người nhà lập thủ tục xin lại giấy tờ cho ông. Cơ quan nhà nước từ chối với lý do, nếu giấy tờ bị mất thì cấp lại giấy mới ngay. Trong trường hợp này thì không cấp được, vì trên danh nghĩa người này không còn có mặt trên cõi đời này.

Cơ quan bảo hiểm cũng muốn thâu tiền lại. Nội vụ được đưa qua tòa án giải quyết. Tòa lại phán, trên nguyên tắc giấy tờ đã xác định người này đã chết. Mà tòa thì không có tư cách phán xét một người đã chết, vì cho tới giờ phút này ông ta là người còn chết.

Nhà báo dựa vào cái rắc rối của luật pháp thiếu nhân bản, nên lấy tựa là “Người Chết Biết Đi” để đánh động dư luận.

Tòa bảo ông ta còn chết mà thực chất thì ông này đi từ nhà đến tòa thì không gọi là người chết biết đi thì gọi là gì cho đúng nghĩa! (?). /.

KA/ Phan Đông Hà
Mùa Halloween 2013

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân