Anh Phụng quý mến !
Cảm ơn anh đã viết thư cho em, lá thư dài với nhiều hoài niệm về thầy cô, bè bạn ở nơi quê nhà Phan Rang yêu dấu, em phục anh có trí nhớ "siêu" quá, em nghĩ nếu là người vô tâm chắc sẽ không nhớ gì về tuổi thơ gian khó đó, chỉ những người nặng lòng với thầy cô, bè bạn, trường xưa, lớp cũ mới viết những lời cảm động người đọc như vậy. Anh kể chuyện về từng người với những kỷ niệm đẹp đẽ cập theo làm nhân vật đó sống động hẳn lên, thấy gần gũi thân thương quá.
Thầy Phan Trần Trước rất thích chơi hoa Lan nên là bạn hàng cửa hiệu nhà em, Thầy hiện nay còn khỏe lắm, vợ Thầy là Cô Quý, giáo sư Hóa trường Duy Tân trước 75 . Cô Quý dạy hóa rất giỏi, em khá môn hóa là nhờ cô Quý nhiều lắm. Em trai của anh Mạnh Hùng là Hồ Công Việt Hồ học chung lớp với em, năm 2000 gia đình Việt Hồ có về nước thăm nhà, tụi em họp lớp rất vui .
Em biết anh không về được, anh cũng buồn nhưng có sao đâu, còn dịp khác mà. Phan Rang tuy bé nhỏ, khô hạn nhưng tấm lòng rất rộng mở, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp lữ khách muốn dừng chân quê xưa.
Em chào anh, chúc anh cùng gia đình luôn bình an
Em Phước Chung.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn