XIN ĐỪNG GỌI NGÀI THÍCH MINH CHÂU LÀ SƯ THẦY ĐẠI ĐỨC.
Đọc mẩu tin trên, tôi xin phép có đôi lời:
1- Khi Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1920-2012) đến Phan Rang thăm trung học tư thục Bồ Đề năm 1964 thì lúc đó Ngài là Thượng tọa Viện trưởng Đại học Vạn Hanh rồi. Viết cho đúng là: Thượng Tọa Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (tiếng Anh là: Venerable Thich Minh Chau, Rector of Van Hanh Buddhist University).
2- Ngài là một vị đại cao tăng với công trạng rất lớn, từ trước đến nay không có ai sánh bằng (nếu muốn biết rõ thân thế và sự nghiệp của Ngài chỉ cần vào GOOGLE là thấy ngay), vì thế ta gọi Ngài là sư thầy là không tương xứng và hơi vô lễ! Vả lại Phật giáo chỉ có sư cô (cũng là một phẩm vị cho nữ tu sĩ) chứ không có sư thầy. PGVN có 3 phẩm vị từ thấp lên cao (cho nam tu sĩ) là: Đại Đức (Reverend), Thượng Tọa (Venerable) và Hòa Thượng (Most Venerable).
Sẵn đây tôi cũng xin nói thêm hai điểm son trong con đường học vấn của Ngài ở Ấn Độ:
1- Ngài là người đầu tiên đậu văn bằng Cao Học cổ ngữ Pàli (M. A. in Pàli) tại đại học Nalanda mới (gọi là Bihar University), và lại đậu thủ khoa Ưu-hạng. Pàli (gọi là Nam Phạn để phân biệt với Sanskrit, Bắc Phạn) là cổ ngữ ngay cả người Ấn còn “ớn” huống chi là người nước ngoài!
2- Luận án tiến sĩ (doctoral thesis) của Ngài (tựa: THE CHINESE MADHYAMA ÀGAMA AND THE PÀLI MAJJHIMA NIKÀYA, A COMPARATIVE STUDY; tạm dich: So sánh Kinh Trung A Hàm chữ Hán và Kinh Trung Bộ bằng chữ Pàli) đệ trình năm 1961 đã được hội đồng giám khảo của Bihar University chấm đậu hạng Tối Danh Dự với Lời Ban Khen của Hội Đồng Giám Khảo. Ngài được đích thân Tổng Thống Ân Độ thời đó trao văn bằng tiến sĩ. Luận án của Ngài đã được xuất bản năm 1964 tại Saigon, dày 390 trang khổ lớn, chữ nhỏ.
ĐỖ KIM PHỤNG
|