Mai tôi đi, mái trường yêu ở lại,
Tôi đi rồi, phượng vỹ có buồn không?
Đẹp làm sao tuổi học trò mơ mộng!
Tình thơ ngây, vạc nắng nhẹ bên lòng!
Những trang thư, run run từng nét chữ,
Nắn nót nhiều, chưa kịp gởi về ai.
Ngày xanh ơi! Lưu bút đời thơ dại,
Chúc gì đây? Tình đẹp mãi ngày mai!
Tôi quân trường, em Y Khoa Dự Bị,
Chung lối đường, nhưng lạc bước tìm nhau!
Đời phong sương, tôi tìm quên nổi nhớ,
Vùng tương lai, em duyên mới mặn nồng!
Lỗi hẹn em, tôi xa rời nghiên bút,
Không cùng em, tôi hồ hải tang bồng!
Tạ tình ai, mong em tròn ước mộng,
Mây đâu về, pháo đỏ nổ bên sông!
Phan Rang đau, trong một ngày đổi chủ,
Duy Tân buồn, từ đấy cũng thay tên.
Tôi âm thầm, ngoài ngàn dặm mông mênh,
Tim se thắt, vĩnh biệt người… sông núi!
Trời dung rủi, tôi em còn gặp lại,
Thềm Cali nắng đẹp, gió lùa hương.
Chúc mừng em, tròn nếp sống tha phương!
Tôi chưa trọn... thề xưa cùng đất Mẹ!...
TÂY SƠN (Fremont, CA: 9/9/12) |