(Phỏng họa bài “ Hỏi Người
Xưa” của thi sĩ Giang Thiên
Tường. Thân tặng TG và thân hữu)
Cõi lòng ta buồn mênh mông, giá lạnh
Xuân xứ người, nghe hiu quạnh tiết Đông.
Sáng hôm nay, nụ cười nàng vắng bóng
Đâu nồng nàn, âu yếm, má em hồng?
Người tôi thương, vẫn ngút ngàn xa cách
Khung cửa mơ màng, ngõ ngách mù sương.
Thoáng hiện em, cõi vô thường ly biệt
Mộng yêu đương, nghe luyến tiếc đêm trường.
Trong hiu quạnh, hỏi cố nhân vắng bóng
Nàng Tiên ơi! Em phiêu lãng nơi nào?
Em gót ngọc, nơi Bồng Đào du lãm?
Hay chu du đất khách tận phương nao?
Đón du khách, em má đào, mắt biếc?
Vui mười phương cảnh đẹp tận quê nhà?
Hay cố nhân la cà nơi bến nước?
Thuyền nhẹ trôi, tiếng hát ánh sao sa?
Giọng hát ngọt ngào, anh la đà nhấp chén
Như rót hồn ai, hàng vạn lời thương.
Em phiêu lãng ngàn phương người trong mộng
Đến bao giờ thuyền ghé bến chờ mong?
Hỏi người xưa, có còn vương bến cũ?
Tình vẫn xanh tươi ấp ủ tim hồng?
Cho hoa tình yêu, long lanh môi đỏ
Mùa Xuân về, xóa bỏ hết đợi trông.
THANH ĐÀO |