(Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật.
Thận tặng Thi Sĩ Lão Thành
Sung Trương và thân hữu)
Gió từ đâu đến, ta không biết rõ?
Gió từ con tim đau khổ vì tình?
Vì hờn giận ai.. . linh tinh đủ thứ?
Thành cuồng phong, bão táp tỏa mông mênh.
Gió từ đâu đến, gia đình bất ổn?
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt phu thê?
Nhiều thất bại ê chề trong cuộc sống?
Đời lao đao, lận đận, khổ trăm bề?
Gió từ đâu đến, người thân kia ly biệt?
Bao khổ đau, luyến tiếc mãi vun đầy.
Người mình thương, giờ này đành chia cách
Kẻ không ưa, cứ đối mặt, khổ thay?
Mái ấm rung rinh, con tim hụt hẳn
Gió nổi lên cho buồn chán, phong ba.
Đời khổ đau vì nhạt nhòa ước vọng
Cảnh êm đềm thành sóng gió vào ra.
Gió từ đâu đến, ta không biết rõ?
Bát phong kia, ai đó cứ im lìm.
Thành/ bại, thịnh/ suy, chê/ khen, được/ mất
Lý vô thường, vạn pháp vốn không tên.
.
Gió từ đâu đến? Do tâm chuyển động
Tâm an bình, sóng gió cũng lặng yên.
Tâm Địa- Ngục/ Thiên Đàng mình điều khiển
Tâm từ bi, trí tuệ, sống an nhiên.
THANH ĐÀO |