TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - VỤ ÁN - Luật Pháp Còn Kẽ Hở
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

VỤ ÁN - Luật Pháp Còn Kẽ Hở

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Sun Jan 09, 2011 10:46 pm    Tiêu đề: VỤ ÁN - Luật Pháp Còn Kẽ Hở
Tác Giả: PHAN ĐÔNG HÀ



VỤ ÁN - Luật Pháp Còn Kẽ Hở


      Hắn làm phụ tá vai trò seller man ở đây cũng khá lâu, thời gian 5 năm có hơn. Nhiệm vụ của Hắn cũng khá đơn giản. Hắn chỉ lẩn quẩn bên ngoài bãi xe, chờ có khách hàng đến mua xe là hắn đón tiếp, giới thiệu và hướng dẫn cho khách xem và chọn xe.
      Với khuôn mặt khả ái, ăn nói ngọt ngào hắn cũng gây được nhiều thiện cảm với khách hàng đến chọn xe, nhất là giới nữ. Có lẽ nhờ thế mà hắn được lưu dụng trong vai trò đón tiếp khách hàng ở đây lâu dài là vậy.
      Hắn còn trẻ lắm, mới ngoài 25. Ngày còn đi học, hắn cũng được nhiều cô bạn cùng lớp mê tít, vì hắn vừa cao ráo, đẹp trai, tính tình lại hiền hậu. Năm lớp 12, là lớp cuối cùng của bậc trung học, hắn giao du với vài bạn hút sách, và có vài hành động xấu, nên mấy cô bạn cũng xa dần, và nhà trường đuổi học giữa năm. Thế là coi như hắn chưa có mảnh bằng trung học. Cha mẹ hắn giận lắm nên tống cổ hắn đi. Cuộc đời hắn bắt đầu hụt hẫng, không nơi nương tựa, thế là hắn phải đeo bám vào những thằng bạn xấu cho qua ngày, nhưng hắn biết, chẳng ai nuôi mãi hắn được.
      Rồi hắn xin vào làm ở đây. Trông khuôn mặt, dáng vóc cũng điển trai, nhưng chưa có bằng trung học, nên người ta chỉ cho hắn nhận công việc chạy vòng ngoài. Công việc nhẹ nhàng. Nhờ ăn nói khéo léo, dụ được nhiều khách hàng đồng ý mua xe, nên hãng cũng chóng tăng lương cho hắn.
      Có chút tiền còm, hắn liền mua lại một cái mobile home cũ giá rẻ mạt và sống một mình. Từ đó hắn cũng tránh được số bạn bè xấu của thời khố rách không nơi nương tựa. Nhưng hắn cũng cảm thấy thật cô đơn, và uất hận. Nhớ ngày nào, bao nhiêu cô gái mơn mởn tuổi xuân thì mê mệt tranh giành hắn, giờ đây tất cả như xa lánh, đã thế, còn có ý chê bai hắn là khác. Hắn đi làm thì có vẻ tươi tắn, linh hoạt, nhưng khi trở về căn mobile home, thui thủi một mình, Hắn trở nên lầm lầm lì lì, và có vẻ căm thù phụ nữ. Nhưng điều này thì chỉ mình hắn biết. Công việc thì hắn vẫn làm tốt, nhờ dáng vẻ và lối ăn nói khéo léo, nhiều khách hàng cũng có cảm tình với hắn, nhất là phụ nữ, luôn thích ngọt ngào. Hắn đánh trúng tâm lý, luôn làm vừa lòng khách, nên từ ngày có hắn dealer “ Hundu’’ này cũng bán được nhiều xe. Đôi khi biết khách hàng còn lưỡng lự, hắn gây niềm tin bằng cách vào trình Manager lấy chìa khóa cho khách hàng chạy thử một vòng, trong lúc này, hắn ngồi ghế khách, bắt chuyện gây thêm cảm tình, nên nhiều cô ban đầu e dè, rồi thì cũng đồng ý mua. Hắn còn tạo niềm tin, nên nhiều cô ban đầu chỉ là người đi chọn xe, bây giờ lại như người đi chọn bạn tình. Trong lúc trao đổi trò chuyện, hắn thăm dò hoàn cảnh, và tìm đối tượng mà hắn cho là thuận lợi giao tiếp. Đôi lúc, biết “cá cắn câu” hắn mới xin địa chỉ và hẹn giờ mời đi ăn, nên cô nào cũng chấp nhận theo đề nghị của hắn.
      Công việc của hắn vẫn tiếp diễn thuận lợi. Rồi một hôm có hai chị em ruột, đến chọn mua xe. Hắn vẫn dùng chiêu cũ, nghĩa là gây cảm tình, và lần này biết cô chị chỉ đi kèm để chọn xe cho cô em Ana, thế là hắn ưu tiên cho cả hai cùng lái thử, đi với cô chị hắn cũng thăm dò hoàn cảnh và rồi đến lượt cô em Ana lái thử cũng thế. Hắn biết cả hai chị em đều thích hắn, nhất là cô em vừa mới tốt nghiệp trung học và cần xe để lái đi học đại học hơi xa nhà. Ana còn ở với mẹ, là một góa phụ, cô chị thì có chồng nên đã ra riêng, và chồng là quân nhân còn đang tham chiến tại Iraq. Giữa hai chị em, cô em đẹp hơn nhiều, và có vẻ khoái hắn lắm, nhưng hắn bắt chuyện với cô chị nhiều hơn, và kín đáo xin địa chỉ, hẹn ngày mời đi ăn. Với cô em thì hắn lại tỏ ra rất tư cách, lịch sự, không chút sỗ sàng, làm cô này lại càng thích và tin tưởng hắn hơn.
      Thời gian cứ qua đi. Rồi một hôm hắn thấy một xe cảnh sát vào đậu trong bãi, hai người cảnh sát đi thẳng vào văn phòng, Hắn hơi lo âu, tuy nhiên chẳng biết họ đến có chuyện gì, cuộc gặp gỡ khá lâu, rồi họ lái xe đi. Sau đó hắn có ý thăm dò mọi người, nhưng cũng chẳng thấy ai quan tâm gì đến hắn, nên hắn cũng yên lòng, mọi việc có vẻ bình thường, nhưng hắn dè dặt và luôn để ý mọi động tĩnh. từ khi có 2 cảnh sát đến đây.
      Rồi một buổi sáng, có một khách nữ vào Dealer chọn xe. Hắn đến đón tiếp như thường lệ, nghĩa là cũng gây cảm tình và lịch sự. Người khách nữ chủ động muốn xin lái thử chiếc xe. Hắn vui lòng ngay và đi lấy chìa khóa, bước ra hơi chậm rãi, hắn theo dõi và cảm thấy người khách ít quan tâm đến chiếc xe, mà có ý đợi hắn nhiều hơn. Hắn vui vẻ trao chìa khóa cho khách lái thử và ngồi bên ghế khách. Người đàn bà sồn sồn cứ bắt chuyện và tâm sự với hắn nhiều hơn, đôi khi còn quay qua và hơi cúi xuống như cố ý muốn khoe bộ nhũ hoa căng tròn trong chiếc áo hở ngực. Hắn cũng buông lời khen bà thật duyên dáng, và rất vui vẻ với khách nữ, nhưng vừa đủ chừng mực. Người khách có phần như than thở cuộc sống rất cô đơn, hắn cũng bảo rằng hắn cũng cô đơn không kém, hai người cùng cười. Người khách nữ muốn xin số điện thoại để liên lạc, nhưng hắn cho biết, hắn đi làm suốt ngày nên không bắt điện thoại.
      - Thế thì số cell phone tiện hơn.
      - Vâng, đúng vậy, nhưng hãng không cho phép, vì mang cell phone, trong khi quan hệ tiếp chuyện với khách hàng, mà có ai gọi mình để nói chuyện riêng là bất lịch sự hãng không cho phép xử dụng...
      - À thì ra thế. Hay chiều nay khi anh hết việc, tôi đến đây, chúng mình đi ăn, rồi về nơi anh cho cả hai cùng bớt cô đơn, anh không từ chối chứ!
      - Ồ cám ơn bà, nhà tôi thật tồi tàn, bừa bãi nên chưa có bạn gái nào đến nhà tôi bao giờ!.
      - Thế thì... Khách sạn nhé! Em thật cô đơn và chỉ mong anh cho em một đêm “lên mây dầm mưa” thôi, rồi “cậu bé cưng” của tôi muốn gì mà chẳng được!?
      - Có lẽ điều mà bà cần, tôi lại cần hơn bà, nhưng thật bất hạnh cho tôi, tôi không có khả năng làm việc ấy vì bị dị tật từ bé. Thật xấu hổ và đáng buồn khi nói ra điều này, và có lẽ bà là người đầu tiên và cuối cùng mà tôi phải thưa sự thật, chính vì thế mà tôi không hề hẹn hò hay giao tiếp với phụ nữ nào là vì vậy, như tôi đã nói với bà là tôi rất cô đơn bà không nhớ sao?
      - Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta đã hiểu nhau, và coi như không có chuyện gì xẩy ra, đáng quan tâm nữa nhé.
      Sau đó vài ngày vào một buổi sáng, hắn lái chiếc xe trành chưa kịp cua vào hãng, mặc dù đã ép về lane phải, hắn vẫn bị một chiếc xe khác tung vào, người đàn ông lái xe, mở cửa xe chạy đến xin lỗi và thật niềm nở hỏi thăm tình trạng thương tích của hắn. Hắn chưa kịp bước ra, thì người đàn ông đến mở cửa xe cho hắn ra, và bảo hắn gọi điện thoại báo cho người nhà, còn ông ta thì đã báo cảnh sát rồi. hắn cho biết hắn không dùng điện thoại, người đàn ông móc vội vật gì như chiếc điện thoại, đưa về phía mặt hắn và bảo hắn gọi đi... Hắn chưa kịp từ chối... Tiếng còi hụ xe cảnh sát và cứu thương đã vang lên, người ta khiêng hắn lên “băng ca” đưa lên xe cấp cứu và chuyển vào bệnh viện.
      Một người đàn ông bận chiếc áo bành tô, đầu đội nón phốt, xuất trình giấy tờ vai trò của mình, rồi đến nói nhỏ với vị bác sĩ điều gì đó rồi bước vội ra xe.
      Bác sĩ khám hắn rất kỹ, tuy rằng hắn chẳng bị thương tích gì trầm trọng, ngay cả bộ phận kín của hắn, cũng được khám kỹ nhất.. Một giờ sau, hắn tỉnh táo và chẳng biết, tại sao hắn lại nằm đây? Bác sĩ cho biết hắn bị tai nạn tung xe, nhưng may mắn không sao. Chỉ ngất xỉu và hồi phục nhanh chóng. Và bệnh viện muốn hắn ở lại qua đêm cho an toàn, nhưng hắn cảm thấy hắn rất bình thường và nhớ lại ngay cả sau khi tại nạn xảy ra cũng thế, mà không hiểu tại sao hắn lại được đưa vào đây, mà chính hắn cũng chẳng hay biết gì cả!
      - Ngày hôm sau, hắn sợ mất việc nên đi làm ngay. Hắn cố ý nghe ngóng xem có lời bàn tán gì về hắn không. Nhưng tuyệt nhiên không. Hắn an tâm và làm việc như trước.
      Chỉ ba ngày sau đó, hai chiếc xe cảnh sát vào bãi đậu. Họ vào văn phòng, hơn nửa giờ thì đi ra, hai viên cảnh sát không lại xe, mà tiến về phía nó. Sau vài lời trao đổi, hắn bị còng tay và đẩy lên xe chở đi. Thế là hắn bị bắt.
      Ngày hôm sau, báo chí chạy tin: Hung thủ bắt cóc và thủ tiêu 8 người đàn bà con gái trong 5 năm qua đã bị tóm cổ.
      Phiên tòa đại hình mở ra sau một tháng điều tra kết thúc. Theo biên bản điều tra và công tố luận tội:
      Nghi phạm lợi dụng trong vai trò chào mời khách hàng phụ nữ mua xe, rồi lợi dụng lòng tin và sự nhẹ dạ của phụ nữ. Hắn tán tỉnh, mời đi ăn, đưa về nhà qua đêm, rồi xiết cổ, hay dùng búa đập vào đầu cho chết, sau đó đưa xác đến một cánh rừng, băm xác rồi đổ xăng thiêu rụi. Tại khu rừng này, người ta tìm thấy dấu vết của những bộ xương cháy đen, tuy không còn nhận diện được gì hơn, nên không ghi nhận được DNA. Nhưng trong khu vực có nhiều dấu vết bánh xe, và có cả bánh xe của hắn. Đặc biệt trong căn Mobile home của hắn không thấy có vũ khí gì, nhưng có chiếc búa còn lưu lại ít máu, và theo tin tức thân nhân người mất tich sau khi được cung cấp, DNA từ chiếc búa, phù hợp với DNA của một người còn sống không bị bắt cóc, nhưng người đó chính là em ruột của một nạn nhân biến mất gần đây, đó là cô em Ana.
      Thủ phạm rất tinh xảo, mặc dù một nữ FBI giả dạng khách hàng, mồi chài, cố tình gài bẫy, nhưng đương sự đánh mùi và né tránh bằng cách cho rằng chưa hề gặp gỡ phụ nữ, vì di tật bộ phận sinh dục từ bé. Cuộc điều tra lâu dài của FBI phối hợp với bệnh viện cho biết, đương sự rất bình thường trong mọi sinh hoạt kể cả tình dục, sau khi đương sự bị dàn dựng tung xe và gây mê, để xác định chủ yếu khả năng tình dục. Đây là một lật tẩy sự dối trá nhầm qua mặt tránh né nghi ngờ theo dõi.
      Sau phần kết tội của công tố.
      Phần bào chữa của luật sư điều vô hiệu trước những chứng cớ khó chối cãi.
      Tòa tuyên án tử hình.
      Trước 48 giờ, vị luật sư lập hồ sơ kháng án xin xử chung thẩm cho bị can.

o0o

      Hôm nay qua thời gian hoàn tất mọi thủ tục pháp lý, phiên tòa được mở lại để xét xử chung thẩm Vụ Án đại hình: bắt cóc, hãm hiếp, thủ tiêu.
      Đại diện phiên tòa đọc lại biên bản điều tra, và sau cùng tuyên bố, hôm nay tòa chỉ xét lại về mặt pháp lý, xem tòa dưới có vi phạm điều cơ bản tố tụng theo hình luật đối với bị can không thôi, mọi bằng chứng, và kết quả điều tra không có gì thay đổi, nghĩa là bị can vẫn bị xác định là có tội: Bắt cóc hãm hiếp rồi thủ tiêu 8 phụ nữ và phi tang. Sau đó công tố đọc lại chi tiếc từng sự việc ngày giờ mỗi phụ nữ mất tích, và đặt biệt là những phụ nữ này, điều xử dụng xe Hundu mua tại dealer do thủ phạm môi giới, và kết luận xin tòa y án tòa dưới.
      Đến đây phần còn lại là do chánh thẩm. Vị chánh án tuyên bố: Trước khi tòa vào nghị án, luật sư hay bị can có điều gì cần phát biểu xin trình bày. Hắn chỉ im lặng và cúi đầu. Nhưng vị luật sư bằng một giọng hùng hồn tuyên bố trước tòa.
      - Trong nỗi oan ức của bị can, nhưng cũng thật nhiều may mắn bất ngờ là: Trong số 8 nạn nhân mà tòa vội xác định thân chủ tôi đã thủ tiêu. Thật sự, chúng tôi may mắn đã tìm ra được 4 người còn sống và hôm nay đã đưa họ đến đây, để ra mắt quý vị.
      - Xin tòa cho phép tôi được mở cánh của hông này và đưa 4 phụ nữ có tên mà tòa cho rằng đã chết ra trình diện trước tòa hôm nay, nói xong, vị luật sư yêu cầu bảo vệ, mở cánh cửa và đưa 4 người phụ nữ vào đây trình diện trước tòa.
      Mọi người như nghẹt thở, Vị chánh án rời tay chiếc búa, cùng quay nhìn về hướng cửa, tất cả những người tham dự cùng ồ lên ồn ào và đều quay nhìn về hướng người bảo vệ đang mở cửa.
      Một phút, hai phút... Rồi 5 phút. Không khí trong tòa im lặng đến nghẹt thở. Vị chánh án phá tan sự im lặng ghê hồn, bằng ba tiếng búa giận dữ, rồi to tiếng:
      - Mấy người ấy đâu?
      Người luật sư bằng một giọng chậm rãi và hùng hồn, tuyên bố:
      - Việc 8 người phụ nữ còn hay mất, chúng ta không biết rõ. Nhưng tất cả quý tòa và khách tham dự đều Quay Nhìn Chờ Đợi, điều đó chứng tỏ, mọi người chưa thực tin rằng tất cả đã bị giết, thế thì tại sao lại cả quyết kết tội thân chủ của tôi? Tôi chỉ xin quý tòa xét lại tự tâm mình trước khi tuyên án.
      Một tiếng búa lại vang lên, đại diện tòa tuyên bố: Tòa vào nghị án.
      Có tiếng bàn tán xôn xao, trong hàng tham dự, rồi bỗng dưng im bặt khi vị chánh án và công tố bước ra.
      Chánh án dõng dạc tuyên bố:
      - Theo hồ sơ điều tra, theo tang chứng vật chứng, Theo phúc trình pháp y, bị can được xác định là có tội, đồng thời Tòa xét thấy chính bị can cũng tự xác định hành động của mình. Khi tất cả mọi người vì chút từ tâm, lòng hy vọng quay nhìn về hướng cửa chờ đợi. Thì chính bị can, cúi đầu gục mặt không hề quan tâm, quay nhìn hay chờ đợi một tia hy vọng cứu lấy mạng sống cho chính mình, điều đó chứng tỏ bị can biết rõ hơn ai hết, chính mình đã giết hết tất cả rồi còn ai mà chờ, mà hy vọng. Tuy nhiên vì nhân đạo, xét về mặt hoàn cảnh, hành động tội ác, do tác động từ bạn bè xấu thời còn đi học và bị gia đình ruồng bỏ, các bạn bè nữ khinh khi mà nảy sinh căm thù gieo rắc tội ác. Vì lý lẽ trên, Tòa quyết định cho giảm án và phạt: Chung Thân Có Ân Giảm.
      Tiếng búa kết thúc, và bị can bị còng tay đưa đi. /.

      Lời Nhận Định: Vai trò của Bác Sĩ và Luật Sư được truyền dạy để cứu người và giải oan.
      * Bác Sĩ dùng thuốc, và đôi tay chữa lành bệnh cho bệnh nhân.
      * Luật Sư dùng luật và công lý để can thiệp cho nghi phạm tránh bị oan sai.
      Cả hai giới trên thật đáng quý trọng. Nhưng ngày nay, đồng tiền đi trước, việc phước đi sau. Biết có tội mà cũng cố dùng mưu mẹo xảo thuật để chạy tội cho bọn ác, là đồng lõa với Tội Phạm.

      Sáng tác này hoàn toàn hư cấu, không ám chỉ vào cá nhân nào (Tác giả)


PHAN ĐÔNG HÀ



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân