Gửi: Thu Jan 20, 2011 7:22 pm Tiêu đề: Tặng Anh Banhnguhoai Bài Nữa : Tưởng Rằng Đã Quên .
Tưởng Rằng Đã Quên.
Ngày tàn cuộc chiến, trở về nhà, ghé thăm cô bạn học năm xưa nay đã làm cô giáo làng xa. Tôi hỏi cô nàng về những tờ thư tháng ba tôi viết khi còn ớ trong quân trường những ngày biến động. Nàng bảo không có lá thư nào.
- Thế thì may cho tôi quá ! Tôi đáp.
- Nhà ngươi viết gì trong đó mà may với rủi ?
Không biết từ lúc nào đã có lối xưng hô giữa chúng tôi : tôi gọi cô giáo và xưng tôi, về phần nàng, rất cao ngạo mà dễ thương : ta với nhà ngươi. Có thể bắt đầu từ lúc nàng chép cho tôi câu thơ nàng nghe được trong một chương trình thơ Tao đàn ngày nàng còn trong trường Sư phạm :
" Đậu Tú tài tồi đi làm cô giáo
Áo trắng học trò xếp gửi cổng trường xưa."
- Lúc lộn xộn thư thất lạc là thường ...
- Nhà ngươi đừng có mà đánh trống lãng. Ta năn nỉ nhà ngươi đó, kể đi !
- Nghe xong không giận à nghe !
- Ừ.
Tôi tưởng như ai nói thay mình : Tôi tỏ tình với cô giáo. Nàng á lên một tiếng rồi gục đầu trên bàn. Mái tóc huyền ôm lấy bờ vai rung động, giây lâu ngững mặt lên tôi nhìn ra đôi má nàng hồng.
Rồi nàng kể những này loạn lạc ớ quê nhà, thấy mọi người chạy nàng cũng chạy. Nhà ngươi nghe nói đã xuôi Nam rồi. Ta cũng đã chạy xuống biến nhưng súng đạn nổ tứ tung, ta đi không được phải trở về.
- Tay nãi ta mang theo những gì, đố nhà ngươi ?
- Không biết.
- Hai bộ đồ và ... nhà ngươi thử đoán xem !
- Chịu.
...........................
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn