banhnguhoai
Ngày tham gia: 08 Jul 2009 Số bài: 38
|
Gửi: Mon Dec 06, 2010 9:53 pm Tiêu đề: Xin chỉ là chuyện kể 7: Trái “mằn tăn” đèo Cát Gia – Mỹ Tường |
|
|
Xin chỉ là chuyện kể 7: Trái “mằn tăn” đèo Cát Gia – Mỹ Tường
( tiếp theo bài 6)
Thì thôi vậy ! Cuộc tình hết thì mới có chuyện : Ta ngồi ôn kỷ niệm .
Kỷ niệm đầu tiên của tôi và Oanh Vũ là trái “mằn tăn”
Tra từ điển không thấy : “mằn tăn” , “mằn tăng “ , hay “mằng tăng”…Thì cứ kệ , coi như một thứ trái nhân chứng cho tình quê và tuổi nhỏ .
Dĩ nhiên là tuổi nhỏ của tôi và Oanh Vũ.
Xin tiết lộ : Oanh vũ là cô em láng diềng; không cách nhau cái giậu mồng tơi , mà một cánh đồng . Cánh đồng non mẫu tây ngăn đôi giai cấp. Em là tiểu thư , tôi là anh bán chiếu -em là quý tộc , tôi là thứ dân , em là …., cả trăm thứ “em là-tôi là” cũng chưa nói hết nỗi buồn Trương Chi.
Nhưng mà Mị Nương cứ hay lén thăm Trương Chi, vì …thèm trái mằn tăn , cái thứ trái đẹp như xoan, vàng óng nắng chiều. Đèo Cát Gia ven núi Chúa , đường xuống Mỹ Tường nhiều loại này ; vào mùa, bà con gùi lên chợ Phan Rang , những thúng trái rừng căng sức sống.
Ngày trườc chưa có cầu Tri Thủy và đường ven biển xuống Mỹ Tường , đường đèo Cát Gia là độc đạo của những bà mẹ tảo tần gánh hàng đi bán chợ xa; xe ngựa từ chợ Dinh xuống bến đò Nại , qua đầm, đi bộ ven đèo Cát Gia xuống Mỹ Tường , đường mòn hoang sơ , nhiều khi nghe hơi cọp Khánh Hòa , về rừng Ba Ngòi qua Núi Chúa…
Vùng này đẹp nhất trái “mằn tăn”
Có hai chuyện nhớ đời :
- Là hạt mằn tăn khô , sơn màu , làm con vụ (con quay ) ; kẹp giữa hai ngón , bật nhanh , vụ quay hàng phút. Oanh Vũ mê vụ tôi làm; vì tôi có bí quyết , lựa hạt mằn tăn cân đối, hình trái tim…Nhưng tai vạ là tôi đã vẽ lên con vụ chữ Oanh Vũ. Vụ quay tít …và đêm đó cô láng diềng chóng mặt , nhức đầu…; bảo là tại con vụ có tên Oanh Vũ quay cuồng.
-Nhưng chưa khủng khiếp bằng chuyện thứ hai : Trái rừng là của bọn đầu đinh , bụng nước lạnh cóc xanh , xoài rụng…, đâu có dành cho tiểu thư.
Nhưng mà tiểu thư…thèm quá , vì “nó” ngọt , “nó” thơm…không biết có tình anh tình em gì nữa không mà “con nhỏ” xơi cả chén mằn tăn. Dĩ nhiên , tào tháo đuổi, bảy ngày nằm bệnh gầy đét như cỏ tương tư.
Khỏi bệnh; mẹ tôi hỏi thăm ,”nó”bảo : Tại anh Ngu Hoài cho ăn trái mằn tăn. “Nó” thèm trái cấm , lại đổ cho tôi !
Mẹ cầm roi mây :
- Còn cho “con người ta “ ăn bậy , no đòn .
Banhnguhoai |
|