Nỗi buồn tôi cứ dâng cao Cũng chưa ngăn được niềm đau dại cuồng Vẫn tim nhạy cảm lạ thường Để cho rối vội náu nương tím lòng Hỏi vui tôi có nhiều không Thưa đâu đủ lấp mấy dòng cô đơn Mặt mày sầu mãi phết sơn Xin đi về phía trống trơn dỗ mình. Ngọc Thuỳ Khanh
Ngọc Thuỳ Khanh