TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THOÁT VÒNG TÙ NGỤC
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THOÁT VÒNG TÙ NGỤC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Wed Apr 07, 2010 12:21 pm    Tiêu đề: THOÁT VÒNG TÙ NGỤC
Tác Giả: NGUYÊN KHÁNH



     THOÁT VÒNG TÙ  NGỤC              
           (Thân tặng NXP)  NGUYÊN KHÁNH
 
    “Hai năm lận đận lao đao
     Tìm đường thoát khỏi ngục tù  đau thương.
     Trí mưu , nhẫn nại, can trường
     Người hùng giờ đã tha hương, giang hồ”

Xuân không chợp mắt được vì muỗi đốt và không khí lạnh lẽo của đêm động rét buốt kinh hồn trên vỉa hè, gần Bến Xe Bà Triệu, Sài Gòn.Trời đã khuya lắm!Cảnh vật chung quanh thật ảm đạm, buồn bã, thê lương, hết nói. Con người đau khổ thì cảnh nào vui được  
       “Cảnh nào cảnh  chẳng đeo sầu
        Người buồn ,cảnh có vui đâu bao giờ. (Kiều)
       “Mưa rơi trên  phố như mưa rơi trong lòng tôi”(Lamartine)
  Thỉnh thoảng  xuất hiện vài chiếc xe   qua lại trên bến vắng. Chàng chợp mắt chút ít rồi lại bị tiếng động đây đó làm chàng giật mình thức dậy. Chàng không thể ngủ được nữa dù cả ngày quần quật với cuộc sống và trốn tránh kẻ tầm nã mình. Chàng đã phải sống chui, sống nhủi, sống lén lút như một con thú  hoang trong rừng sâu. Đời chàng thật là ảm đạm khổ đau. Chàng gục đâu vao đôi tay.Những hòai niệmù gian nan, vào sanh ra tử, đối diện với sống chết trong gang tất của đời lính  chiến hiểm nguy thường  bao phủ quanh mình và những ngày tù tội phải sống trong “Địa ngục trần gian”lại chập chờn ẩn hiện trong tâm thức chàng, càng lúc càng hiển nhiễn, rõ nét.
          Xuân vốn là một học sinh con nhà nghèo. Nhưng chàng học giỏi, thông minh,có trí nhớ dai. Đặc biệt chàng  có khiếu môn  luân văn, thường  cao điểm nhất lớp, được  Thầy đọc mẫu cho các bạn nghe. Cha mẹ làm rẫy ở làng  duyên hải hẻo lánh, xa xôi, vùng Phương Cựu. Làng này chuyện sống về nghề làm muối và canh tác hoa màu như khoai, bắp, đậu...Dân làng thường đánh cá, chài lưới quanh đầm xanh nước biếc. Quê chàng tuy be nhỏ nhưng đẹp lắm nhờ có những danh lam thắng cảnh.  Đầm Nước đẹp tuyệt vời, xanh  biếc như thảm cỏ. Bên cạnh là hòn núi nhỏ xinh xinh. Đá tảng bằng phẳng cho đám trẻ như  chàng lên ngồi chơi vui, đùa thoải mái vào những chiều êm ả thơ  mộng, giữa trời nước mênh mông, bát ngát. Bạn bè tâm sự trò chuyện, cởi mở,vui vẻ vô cùng. Dưới kia, khuất saủ những chóm cây cao chất ngất là Ngôi Chùa Phương Cựu với mái ngói nâu cong vút. Tiếng chuông chiều u nhã vang đều trong không gian tĩnh lặng, như đánh thức lòng người còn say dắm trong  cõi hồng trần lắm khổ đău và hệ lụy. Nằm phía sau làng là rừng núi mênh mông bát ngát.Vài cụm mây ttrắng trôi lãng đãng trên  vòm trời xanh  biếc. Nương rẫy trải dài dọc theo rừng  cây Phía trước làng là cánh  đồng muối trắng xóa.Vữa muối xám xì, cao chất ngất, trơ gan cùng tế nguyệt. Xa xa là thôn  láng giềng Cát Gia ẩn mình trong khu rừng chồi âm u vắng vẻ. Những ngôi Tháp Chàm cổ  kính, hoang tàn, nằm bơ vơ hiu quạnh cạnh đấy, mặc cho thế sự đổi thay. Cánh đồng muối bao la, liệm mình dưới ánh nắng chói chang, gay gắt, rực rỡ của vùng que hươngâ  duyên hải.
      Lúc bấy giờ, Xuân phải rời ghế nhà trường sau khi thi đỗ bằng Tú Tài I vì nhà nghèo, không thể đi xa học cao hơn, mậc dầu chàng hiếu học va không muốn ra đời sớm chút nào. Nghèo cũng là một cái tội. Nghèo làm sao  học cao được?Đúng là
          “Có tiền mua Tiên cũng được”
            ”Đồng tiền là Tiện là Phật.
             Là sức bật của lò so.
              Là thước đo của lòng người.
              Là  nũ cười của tuổi trẻ.
             Là sức khỏe của người gia...”
     Chàng đã tình nguyện đi SQTB Thủ Đức. Phải nói rằng Xuân có tính tình dứt khoát, nhanh nhẹn, lanh lợi, tháo vác, dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy.
Vì vậy đời sống trong quân ngũ dễ thích ứng với người hùng có phong thái rất  là nhà binh, kiêu bạt, hãi hồ. Ngươi hùng có đôi mắt sáng quắt, lông mày rậm, ria mép đen bóng, tóc bờm. Chàng lại  có sức khỏe tốt, dẻo dai, quen chịu đựng gian khổ, phong sương ngay tư  hồi còn nhỏ. Chàng đã từng gánh nước đường xa. Chàng quen sang vai  không cần đặt hai thùng nước xuống đât. Thế mới cừ khôi, mới tuyệt cú mèo chứ! Chàng có phong cách sống khắc khổ, dõng mãnh, cường quyết, nên làm quen dễ dàng với kỷ luật thép của Quân trường và tốt nghệp Khóa 17/VBTĐ. Chàng trở thành SQQLVNCH , về phục vụ tại Tiểu Khu Ninh Thuân, quê nhà. Quê hường là môi trường thìch hợp nhất cho chàng  sống va  chiến đấu bảo vệ nó.
                      “Đã quen gian khở thiếu  thời
                        Nước  kia gánh chuyển , sang vai lẹ làng.
                        Chàng trai dũng cảm, hiên ngang
                        Thích nghi  quân đội, chiến trường  xông pha.”
         Xuân  từng  nắm ĐĐT/Trinh Sát/TKNT, một đơn vị quan trọng của Tỉnh. Chàng  tỏ ra mưu lược, dũng cảm, tốt bụng với thuôc cấp. Tuy  nét mặt có  vẻ nghiêm khắc,dữ dằn, nhưng tâm lành và dễ thông cảm, giúp đỡ đàn em  và các đệ tử khi  cần thiết và  họ có yêu cầu chính đáng.Vì vậy thuôc hạ, gồm SQ, HSQ/binh sĩ trong đơn vị hầu hết  tỏ ra mếán thường người SQ trẻ tuổi, dũng cảm, trọng tình nghĩa và tốt  bụng, công tâm với cấp dưới, không bợ đỡ  cấp trên.”Không trên đội, dưới đạp” này.
                          “Chỉ huy Trinh Sát Tiểu Khu
                            Người hùng dũng cảm đương đầu gian nan.
                            Làm cho thuộc hạ mến thương
                            Chia  bùi,sẻ ngọt,gió sương phong trần.
                            Gan lì, mưu trí cầm quân
                            Xông pha nguy hiểm chiến trường đã quen.”
      Lúc này,cuộc chiến càng ngày càng  quyết liệt.Thế  rồi biến cố Buôn Mê Thuột tháng 3/1975 dẫn đên việc Tỉnh Ninh thuận rơi vào tay Bắc Quân ngày 16/4/75 Sáng hôm ấy, máy bay của Quân Lực VNCH tử Phi Trường Thành Sơn Thap Chàm oanh kích vào đoàn xe CS đang ồ ạt  tiến vào Phan Rang. Chúng đang  trên đường Cà Đú-Hộ Diêm Tuy nhiên  phi cơ không đủ sức ngăn chặn địch quân chiếm  đóng tỉnh này. Lúc bấy giờ chàng  chỉ huy Tiểu Đòan  280 đóng tại Mông Đức. Chàng đang ở nhà một người bạn học cùng lớp ngày xưa tại làng Văn Lâm, gần ga Hòa Trinh và không xa Phú Qúy, thủ phủ của Quận An Phước. Anh ban học, Anh TC Ph. hiện tại là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi danhù cả nước. Xuân đã bị giặc bắt giữ. Chúng dẫn độ anh về Thị Xã PR ngay đêm hôm đó. Thế là, theo vận nước nổi trôi, số phận chàng cũng  thay đổi”Ba chìm bảy nổi,chín long đong “từ đó. Người hùng bị sa cơ thất thế, bị giam cầm đầy đọa trong ngục thất từ cuỗc đổi đơi đấy bi thảm tang thương, tư “Tháng Tư Đen”ảm đạm ấy.
                               ”Anh hùng phải lúc sa cơ cũng hèn”(Kiều).
                               “Bây giờ Hiệp Sĩ tù giam
                                Tháng ngày khốn khỏ, thân tàn, bịnh đau
                                 Bướu này thực phẩm dồn vào
                                 Uống ăn chẳng thấm vào đâu, xác gầy.
                                 Đói ăn, đói uống, khổ thay
                                 Chỉ là chờ chết, tù đày thân trai.”
        Thế là người hùng bị giam  giữ tai”Địa Ngục Trần Gian” liên tu bất tận. Cứù chuyển tử trại này sang trại khác trong tỉnh Thuận Hải.Sau cùng chàng bị đưa về Trại Tù lớn nhất Miền Trung.Trại A 30 thuộc bộ NV quản lý.(Sở CA Tỉnh Phú Khánh(tức Khánh Hòa và Phú Yên hợp lại).Traị Giam nằm trong vùng xa xôi hẻo lánh, cách Tuy Hòa khoảng  30 cây số. Tù nhân thật khốn khổ điêu linh hết nói.Xuân dường như âm thầm chịu đựng như bao nhiêu bạn tù cùng chung cảnh ngộ. Cái bứơu dưới cầm, bên cổ chàng càng ngày càng lớn ra hút hết cac chất bổ dưỡng nuôi cơ thể vốn đã nghèo nàn ít oi  của đời tù.Thân hình chàng ngày càng tiều tụy, ốm o, gầy mòn như xác ve, như cây sậy biết cử động. Da đen đúa. Mặt mày hốc hác. Má  tóp vo,â trông thật thảm não. Chàng chỉ còn biết kêu Trời,nhưng Trời quá cao, quá xa!”Khổ này chỉ biết kêu Trời,Trời xa” (Nhại theo Kiều).Chàng chỉ còn nước chờ  Tử Thần đến rước đi thôi.nếu không được vào bênh viện lớn kịp thời để mổ cái bưởu quái ác này đi. Hoặc giả phải có đủù thực phẩm nuôi dưỡng Cái Bứơu Quỷ Sứ này ũthì mới hòng  kéo dài kiếp phù sinh giả tạm của chàng. Bịnh tình càng lúc  càng nguy ngập.”Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”(Kiều).Chàng phải tìm cách xin xuất trại về đìều trị cắt bỏ cục thịt dư tại hại, ác nghiệt đó. Có thế mới hy vọng  kéo dài mạng sống. Bản năng sinh tồn nổi dậy trong chàng.”Cái khó nó ló cái khôn””Còn nước còn tát” “Cũng lìều nhắm mắt đưa chân Thử xem con tạo xoay vần đến đâu”(Kiều)
                                  “Bứơu này phải mổ kịp thời
                                    Trong tù  nào dễ  sống đời,bịnh nguy.
.                                    Gian nan nào có  sá gì
                                    Cứ  liều xin Trại cho đi về nhà.”
                                    May mà thoát được nguy cơ
                                    Bịnh lành thì tính nước cờ tiếp theo.”
       Thế là chàng  xin khám bịnh. Các Cán Bộ và BS Trại tù xác nhận chàng bị bướu hiểm nghèo đã nhiều năm qua trong thời gian cải tạo. Bịnh tình  trầm trọng đang đe dọa mạng sống của tù nhân. Để bịnh nhân tại  trại giam, sợ chết mất lại phiền phức đủ thứ. Thôi cho đi  khám và mở bướu cho yên vì có người quen  bảo lãnh cho chàng về nhà chữã bịnh. Xuân mừng quýnh khi đươc gặp lại Mẹ già  và vợ con cùng bà con cô bác họ hàng ở Phương Cựu. Chàng được đi phép một tháng chữa bịnh. Chàng được tư dổ thoải mái cái đã .Rồi tính sau vậy:
                                      “Bây giờ cánh nhạn tung bay
                                       Tự do một tháng, đợi ngày thời cơ.”
       Quê chàng xa xôi hẻo lánh, gần núi rừng.Vì thế là  vùng có  nhiếu người theo VM  từ thời Pháp thuộc cho đến sau này. Cho nên nhất cử, nhất động của chàng tại đây đều lọt vào tai mắt của Cán Bộ an ninh hay C/A và người chỉ điểm cho họ. Cán Bộ chìm nởi của C/A Xã theo dõi chàng ráo riết. Ông Phạm R. là CB CA Thị Trấn PR, đã nghỉ hưu, quê tại đây, cho  thằng cháu làm CA Xã bám chàng sát nút.”Dẫu mà  cất cánh ,khó bay đàng trời”.Bịnh tình thì trầm trọng.Tù giam thì mút mùa lệ thủy. Làm sao thoát khỏi bàn tay sắt của kẻ giam cầm anh đây? Kẻ bị thua trận phải chịu khỏ đau vô tận mãi mãi ư?  Chàng chưa thấy chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Chàng phải nghĩ cách tìm ra nó. Cuối cùng chàng đã có kế sách đối phó với tình huống nguy nan, hiểm nghèo đang chờ đợi chàng. Đường nào cũng chết. Không chết bên ngoài thì cũng chết dần chết mòn vì bịnh tật hiểm nghèo trong Trại Tù .Chàng nhớ đến lời nói của người xưa dạy cách xử thê:
         ”Đối ứng với cuộc đời hung tàn, bạo ngược, đầy hận thù, ganh ghet và tranh chấp không hề ngưng nghỉ. Máu không hề ngưng chảy thì ta nên  áp dụng câu ”Nhu thắng cương, nhược thắng cường.” ”Mềm thắng cứng”
    “ Chúng ta có thề chíến thắng bằng tinh thương.”( Thi Hào Tagore)
   Gương Tôn Tẩn giả diên có thể tránh nạn Bàng Quyên phản bạn, sát hại để mưu lợi cho mình.Vì thế,sau khi cái bướu được mổ xong, chàng khỏi bịnh. Nhưng tự nhiên bịnh nhân bị điên. Tàng tàng, mát mat. Gà nút dây thun. Đàn bị đứt dây. Lại câm như hến. Ngõ hầu tính lừa C/A địa phương đang theo dõỉi chàng không ngưng nghỉ. Chàng vẫn nghiền ngẫm mây câu thơ của  người xưa”Trần Tử Ngang  Đơi Đường bên Trung Hoa ,để thấy cuộc đời là khổ ải, kiếp nhân sinh  thật tang thương ngắn ngủỉ để an ủi số phận hẩm hiu, bi thương ảm đạm, đầy khổ đau của mình. Bài thơ thật cô động hàm súc, nói lên ý nghĩa của kiếp người luôn luôn cô đơn, đầy khổ đau, hệ lụy không ngưng nghỉ trong cõi Ta Bà trầm luân vô cùng tận này. Một thi nhân đã chuyển ngữ như sau:
                       “Ai người trước đã qua?
                        Ai người sau sẽ đến?
                         Nghĩ trời đất vô cùng
                         Một mình tuôn giợt lệ”
  Nhưng  rủi cho chàng là không dễ gì lừa CA . Kẻ thù lúc nào cũng rình rập chàng. Họ ở trong bóng tối. Còn chàng ở ngoài ánh sáng. Họ theo dõi và phát hiện chàng giả câm vì  buổi tồi, trong phòng kín chàng nói chuyện với vợ con bình thường. Họ lén lút đột nhập và biết được điều này. Chúng báo cáo ra Trại A 30. Có trác đòì chàng về trình diện gấpà. Họ buộc chàng phải trở lại Nhà Giam. Bịnh thì còn .Thân tàn ma dại. Mẹ chàng lo lắng vô cùng cho sự an nguy của con. Bà rưng rưng mắt lẹ nói cới con:
 -Lần này con vô Trại Cải Tạo, coi như gởi xác ở đó luôn quá!Chắc  khó lòng sống nổi vì bịnh hiểm nghèo và thiếu thốn thuốc men  đủ thứ. Thôi con hãy liệu tính kế cao chạy xa baý.
      Chàng vốn thương Mẹ và có hiếu với Mẹ vô cùng, nên chàng nghe lời Me khuyên bảo để làm vừa lòng mẫu thân. Đêm hôm đó chàng quyết định”Ba nươi  sáu kế Vi Tẩu là thượng sách” trong  trường hợp nan giải của chàng. Thế lả chàng  xoay sở tìm cách rời khỏi làng quê và tỉnh nhà càng sớm càng tốt. Nếu không trốn thoát được đêm nay CA Xã sẽ lại bắt chàng dẫn độ về A 30 sáng hôm sau tức khắc. Có chạy đàng trời cũng  khó thoát vào rọ nếu còn lai vãng nơi này. Kế sách giả điên, giả câm đã bị phát giác. Nhờ người quen giúp đỡ gíấy tờ giả mang tên thông hành Nguyễn Văn Dậu, cư ngụ Vùng Kinh Tế Mới. Thế là chàng  có giấy tờ hợp lệ. Chàng vội lên đường lẫn trốn ngay. Đêm hôm đó chàng đã dũng cảm, mưu trí và may mắn dùng giấy tờ giả ra khỏi  PR và tỉnh nhà. Anh  đã vào tới Bến Xe Đò Bà Triệu tại SG. Đây cũng là mảnh đất chàng dung thân, nơi cấm dùi của chàng, địa bàn tạm thời lánh nạn của tù nhân vượt trại nhờ giấy tờ giả. Chàng thoát được tai mắt tầm nã của CA tìm bắt cho được chàng để  dẫn độ về lại Trại Tù A 30., nơi giam giữ chàng trước đây. Thật là đau khổ, lo  sợ trăm bề. Nếu phải vào lại”Địa Ngục Trần Gian”, chắc chắn chàng  không sao sống được nữa vì  lực tàn ,sức kiệt,bịnh đau trong người chưa dứt được.Thôi thì tới đâu hay tới đó.
      Từ đấy, Xuân phải bụi đời,sống lang thang trên  vỉa hè khu phố Bến Xe Bà Triệu.Chàng phải làm thuê, làm mướn đư nghề như bốc vác, khiệng hàng, gánh mướn, để kiếm tiền, kiêm cơm sống qua ngày.Thật là gian khổ , đau thương.”Cái giá tự do quá đắc!” Đên bao giờ Anh mới thực sự được cởi trói đây?”Khổ đau chồng chất lên đầu Bao giờ mới thoat ngục tù trần gian?”
        “Quê hương xa tận cuối trời
         Mẹ già, con dại,vợ thờì ngóng trông.
         Phong trần đày đọa chẳng ngừng
         Vỉa hè, chỗ ngủmuỗi mòng cứ bu.
         Trời đông,gió lạnh vi vu
         ỉũMàn trời,chiếu đất,mịt mù tương lai.
         Người tù trốn nhũi,trốn chui
         Bao giờ mới thoát khỏi đời bấp bênh?
         Đương đầu sóng,gió lênh  đênh
         Người hùng  dũng cảm ,liều mình nổỉ trôi”.
. Chẳng may, hôm đó, một người lính cũ, thuộc cấp của chàng, quê  ở Dư Khánh vào SG có việc, đã  thấy chàng và  nhận ra  Ộng Thầy Đaị/Uý Đại Đội Trưởng ngày trước đang sống bụi đời  ở Bến Xe nổi danh của SG  hoa lệ.Anh ta về nói lại với Mẹ và vợ chàng ở Phương Cựu. Bà cụ lo sợ mật tin nhắn vào cho con hay mà đề phòng.Thế là Hiệp Sị “Màn Trơi Chiếu Đất”phải từ giã Bến Xe, là thế giới của  dân không nhà, những kẻ bụi đời, những cu ki tứ cố vô thân, những thân phân cùng đinh, những ai trốn tránh sự truy nã của kẻ cầm quyền. Chàng lênh đênh trôi nổi xuôi về Lái Thiêu. Tạm ẩn cư”Nín thở qua sông”. Chàng xin làm mướn như một kẻ ăn người ở. Một kẻ tôi tớ, người giúp việc nhà, người làm công cho một Cán Bộ CM có quyền , có thế. Vẫn giữ tên giả, gíấy tờ  giả.Chàng tránh né mọi xuất hiện, mọi tiếp xúc lộ liễu không cần thiết. Chàng làm việc cho chủ nhà kiếm sống qua ngày đoặn tháng, chờ thời cơ. Chàng đã vốn quen những công việc nặng nhọc , vất vả từ bé.Thân phụ chàng  thì vắng số, bất hạnh bị Tậy sát hại khi tuổi xuân còn phơi phới,nhựa sống tràn trề. Bà Mẹ quả là một phụ nữ kiên cường ,dũng cảm, đảm đang, ở vậy thờ chồng, nuôi con dại dù lúc đó nhan sắc còn  mặn mà. Tuổi hai mươi lăm, hương  xuân còn dào dạt, trẻ trung đang thì quyến rũ người khác phái. Nhưng phòng the khép  kín.
             ”Mẹ hiền tiết hạnh khả phong
              Người hùng kính  phục vô cùng mẫu thân ”
    .Chàng lớn lên trong vùng Quê nghèo khổ, biển mặn, đất cày lên dỏi đá.Do đó chàng đã  quen công việc nặng nhọc, lao động tay chân. Có  ăn thua gì ba  cái lẻ  tẻ  ở quê người. Cứ nhẫn nại chờ thời cơ “Tìm ngõ dọt”cho bản thân tù tội thoát khỏi cuộc truy nã của CA.
           “Ẩn danh , nhẫn nhuc qua ngày
             Dẫu là làm mướn, đọa đày chút thân.
             Đã phong trần, quen phong trần
             Nắng mưa dầu dãi, gió trăng bụi đời.
             Chờ ngày may mắn đến nơi
             Tự do tìm tới chân trời thênh thang.
             Lắnh xa tù ngục, ác nhân
             Bao năm đày ải, tuổi xuân mịt mù”
    Dịp may đã gõ cửa mảnh đời khốn khổ của  người tự lưu đày biệt xứ. Số là một  người lính của chàng trước đây quê Văn Sơn, một vùng trù phú, chuyên canh tác, sản xuất hành  tỏi. Lúc đó anh ta đã tự  hủy mình để được giải ngũ vì chiến tranh càng ngày càng ác liệt. Anh ta ở đơn vị tác chiến, do chang chi huy, lúc nào cũng đương đầu với địch quân, súng đạn hiểm nguy,thương vong, chết chóc.Anh được Đại Úy Đại Đôi Trưởng thương tình tha mạng cho anh ta toại nguyện. Không đưa anh  ra Tòa Án Quân Sự hay giải giao Quân Canh hoặc ANQĐ trừng phạt, xử  ly vì tội tư hủy mình để tránh né nghĩa vụ  quân sự trong thời chiến. Vì thế anh chàng nhớ ơn cấp chỉ huý cũ.Ngày nay gặp lại ân nhân, anh ta mừng vô cùng.Vì là lính trơn nên không bị tùụ cải tạo sau 75.Anh có đất đai, làm ăn thoải mái. Cuộc sống khấm khá. Anh  đã cho chàng mượn ba cây vàng để làm lộ  phí vượt biên. Anh lo hết mọi thứ cho chàng, gọi là đên ơn đáp nghĩa sòng phẳng công bằng. Đó là tình người. Đó là  Đạo Ly ở đời.
                “Việc đời thà khuất đôi tròng mắt
                  Đạo lý  xin tròn một tấm gương.”(Nguyễn Đình Chiểu)
    Cái may nữa  là chàng  gặp lại người bạn học cũ cùng lớp ngày xưa ở DT , bây giờ là BS /VKN đã giúp chàng xác nhận tên Nguyễn Văn Dậu, bịnh nhân điều trị tại BVSG dú anh ta  nhận ra bạn mình có giấy tờ giả mạo lúc ấy. BS lơ đi và nói rõ cho Xuân biết phải cẩn thận lúc đi đường. Đây là ân nhân cứu mạng của người tù trốn trại để vượt biên. Nhờ thế mà chàng đi đường hợp lệ, không bị nghi ngờ trên đường ra biển tìm tư do.Thế là người hùng đã lên  thuyền cùng đoan người đi tìm “Miền Đất Hứa”.
      Sau những ngày lênh đênh trên mặt biển, trải qua nhiều gian khổ, hồi hộp, hiểm nguy, lo âu thiếu thốn đủ thứ, con thuyền đã vào Đảo Bi Đông an toàn. Hòn Đảo hiện ra thật diệm lệ dưới bầu trời trong vắt như pha lê. Ánh nắng sớm mai long lanh rực rỡ, mặt nước bao la xanh biếc như thảm cỏ nhung trải dài trước mặt chàng. Chàng như mở cờ trong bụng. Chàng chưa biết ngày mai cuộc đời  mình  sẽ như thế nào. Tuy nhiên chắc chắn chàng đã thoát khỏi bàn tay sắt của những kẻ giam cầm đày đọa anh. Chàng đã được cởi trói. Chàng đã có ngõ thoát .Chàng đã thực sự ra khỏi sự kềm kẹp khổ đau trả thù của kẻ chiến thắng đối với người bị thua thiệt mất hết tất cả một cách bi  thảm, tang thương tức tửi.
           Chàng hân hoan chào đón ánh bình minh lố dạng nơi Hòn Đảo nổi tiếng dung chứa, giúp đõ thuyền nhân tỵ nạn vừa được chuyển đên. Bước ngoặt quan trọng của ngưởi lãng tử trên đất khách ngút ngàn xa cách Quê Hương. Môt cuộc đời lính chiến tù tội phong sương “Ba chìm bảy nổi chín long đong”.
            “Tương lai chữa biết về đâu?
              Bây giờ đã thoát ngục tù, tự do”
           
             NGUYÊN KHÁNH


Được sửa bởi Diem Khanh ngày Sat Jul 31, 2010 3:35 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tonthattue



Ngày tham gia: 17 Jul 2010
Số bài: 209
Đến từ: Georgia USA

Bài gửiGửi: Thu Jul 29, 2010 7:10 pm    Tiêu đề: thoát vòng ngục tù
Tác Giả: nguyên khánh


Tác giả dùng chữ "thủ trưởng" hai lần: ông thầy thủ trưởng bị nhận diện bởi một người cùng quê trên bến xe;và thủ trưởng đơn vị gặp lại thuộc cấp cũ.
Thủ trưởng là một danh từ mới có sau 1975. Trước đó, trong các đơn vị quân đội, chữ "ông thầy" dùng thân mật cho cấp chỉ huy nhưng không ai nói thủ trưởng. Thủ trưởng đơn vi, không phải là danh xưng thân mật hay chính thức vào lúc Xuân chỉ huy đơn vị có thuộc cấp hủy thân thể.
Trên web Văn Tuyển, tác giả Ưu Ái Du đã dùng chữ "quân hàm đại úy"; một lời bàn đã viết rằng độc giả sẽ cảm ơn tác giả nếu ông dùng chữ cấp bậc khi nói về một cựu sĩ quan VNCH. Ưu Ái Du đã rất cảm kích trước lời chỉ trích rất nhã nhặn và hứa sẽ sửa (edit).
Câu chuyện "Thoát vòng ngục tù" đã nêu rõ những cơ cực của một cá nhân nhưng điển hình cho cả một khối người trong hoàn cảnh đảo điên thời 1975
.
Về Đầu Trang
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat Jul 31, 2010 3:41 pm    Tiêu đề:

  Xin cám ơn nhà văn Tôn Thất Tuệ nhiều Chúng tôi đã sửa lại rồi ạ. Trân trọng. DK.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân