Gửi: Wed Nov 26, 2008 4:57 pm Tiêu đề: Trường Tôi - Bài ba : Lời Thầy
Lời Thầy
(Tiếp theo : Bác Cai)
Đêm làm lễ rời trường hai mươi hai tháng năm một chín bảy mốt; chúng tôi ngủ lại Trường. Về khuya chỉ còn vài anh em bên lửa tro, Thầy tôi đến.
Thầy nói :"cũng không ngủ được "
Đêm thầy trò tâm sự bọn tôi mới biết Thầy không quá nghiêm khắc như tháng ngày qua , những tháng ngày cần sự uy nghi để rèn lũ sói non...
Đột nhiên thầy hỏi : -Có lúc nào các em nghĩ về ý nghĩa tên Trường.
-Thưa Thầy! là tên Vua Duy Tân .
-Cái đó chỉ một phần , không lớn. Cái tâm nguyện "đổi mới" còn lớn hơn.
Rồi thầy nói tiếp :- Cũng như tên trường Gia Long ở Sài gòn . Tên vua chỉ là ý nhỏ ; còn tâm nguyện nằm trong việc ghép GIA ĐỊNH THÀNH với THĂNG LONG THÀNH, ý nguyện thống nhất lớn hơn.
-Mà các em có biết vì sao ngọn đuốc trường ta có 3 "nhánh lửa"
-Thưa Thầy có phải là Tam cương đạo: quân thần cương , phụ tử cương, phu thê cương
-Ý đó cũng hay, nhưng không phải. Thầy cười rồi nói tiếp :- Khi tạo hình ngọn đuốc , các thầy chỉ muốn làm tốt 3 điều : Đức dục- Trí dục - Thể dục. Còn học trò , lĩnh hội được cả ba thì tốt , còn không thì ráng giữ Đức.
Thầy nói vậy rồi mỉm cười bắt tay từng đứa.
Trời về khuya ! Tôi nhìn về dãy lớp học sát phòng Thầy Hiệu trưởng , cái phòng học Đệ Thất ngày tôi như chú sẻ non, nhảy ba bậc vào lớp học . Nhớ quá ! hình ảnh "Tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh ""
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
...
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học." ( trích Tôi đi học - Thanh Tịnh)
Tôi lại nhìn vào dãy lớp 11 ... Ở đó còn em tôi , ngày mai , ngày mai em ngước nhìn, bên cạnh sân cờ là trống vắng.
Ơ phòng học đó , tôi đã "uống" từng lời mà thầy H đã đọc cho cả lớp nghe trong giờ giảng Pháp văn - "Những Vì sao - Les étoiles " của Alphonse Daudet".
..."Ðúng lúc tôi cố tìm cách giải thích cho cô hiểu thế nào là đám cưới của các vì sao thì tôi cảm thấy một vât gì vừa mát lại vừa êm, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Ðó là đầu cô chủ, mệt mỏi ngả đầu và thiếp trên vai tôi... Bỗng nhiên tôi cảm thấy như một vì sao trong số đó, vì sao xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, đã lạc đường, sa xuống vai tôi mà ngủ yên lành" ( Những vì sao -A Daudet)
Đêm ấy cũng trời tháng năm , và nền trời khuya cũng có một vì sao rực rỡ . Tôi ngỡ mình là chàng chăn cừu xứ Luberon, đang ngồi trên đồi khuya với Cô chủ tiểu thư Stéphanette
Vậy đó ; tôi rời trường với lời Thầy, bàn tay Mẹ và một mái tóc . Không phải :- Một vì sao lạc dựa trên vai tôi mà thiêm thiếp giấc nồng .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn