Đất trời luân chuyển bao ngày tháng
Ngày đã rơi vào tiết tháng ba
Ai tiếc nuối mùa xuân diễm tuyệt
Một mùa xuân ấy đã phôi pha
Biển vẫn lặng yên trên bờ cát
Bao giờ dậy sóng những ngày mưa
Hàng liễu rũ bên trời lặng gió
Hoàng hôn chìm xuống bóng chiều đưa
Bên trời xa một màu mây xám
Hàng cây đẫm ướt, gió bên thềm
Đàn én bay về đâu khuất bóng
Ánh trăng buồn lặng lẽ trong đêm
Tháng ba về nắng mưa vội vã
Những cơn mưa chợt đến rồi đi
Lữ khách xưa dừng chân phố thị
Thăm người một buổi lại phân ly
Bàn tay khép nhẹ đôi tà áo
Cho đừng quấn quýt bước chân ai
Người đi mang cả vầng trăng sáng
Bóng lá còn đâu mấy dặm dài
Không gian ấy bỗng quay về lại
Lòng còn lưu luyến bóng chiều xa
Đã không từ biệt, không hò hẹn
Tha thiết chi hoài, xuân đã qua
Ngày tháng ba nào như hôm nay
Ta đi giữa một vùng hoang dại
Màu áo vàng phai như màu nắng
Bóng chiều lặng lẽ cuối chân mây..
Thu Chi Lệ
(Tháng 03.2019)