Tôi thức dạy giữa đêm 30 tháng Chạp trên xứ sở xa quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất. Cũng như mọi đêm bình thường trong năm, cả một vùng rộng lớn khu vực chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bốn bề im phăng phắc. Không một tiếng pháo nổ, không tiếng chúc mừng hay nói cười lao xao, không mùi thơm của hương bay khói toả, không thịt-mỡ-dưa-hành-câu-đối-đỏ-bánh-chưng-xanh...Giờ này, Tiểu bang tôi ở đang vào giữa mùa Đông. Thời tiết lạnh giá, tuyết vẫn còn rơi. Một màu trắng bao phủ vạn vật. Cây cỏ, núi đồi, xa lộ, nhà cửa đều mang một vẻ ảm đạm, thê lương.
Tại nhiều Tiểu bang trên đất nước rộng lớn này, nơi có đông đảo Cộng Đồng Người Việt tị nạn, chắc hẳn đang diễn ra một cảnh Tết đậm nét màu sắc quê hương. Truyền thống dân tộc vẫn còn thấy rõ trong dịp Tết Ta (hay các Lễ hội Văn Hoá Mừng Xuân) giúp cho đồng bào quên đi nỗi buồn xa xứ. Nhưng vì khác biệt thời gian nên Tết của ta không thể có sự hoà điệu chung vui với cảnh Lễ đầu năm (hayTết Tây) của người bản xứ. Ngay cả trong cộng đồng chúng ta cũng có nhiều người theo hoàn cảnh lao động bắt buộc hoặc theo lối sống mới nhập-gia-tuỳ-tục, thì vào đúng lúc này, gia đình họ vẫn đang im lìm trong giấc ngủ. Còn riêng tôi, trong giờ phút giao niên, tâm hồn như một giải mây xám lờ lững theo làn gió nhẹ bay về quê hương yêu dấu cũ. Sài Gòn ơi! Nhớ sao là nhớ! Tôi đang trải qua một cái Tết cô đơn, lặng lẽ hơn bao giờ:
Ai nhắc mùa Xuân tới
Lệ sầu vương đôi mi
Ai đón mùa Xuân tới
Cho tan giấc mộng đương thì.
Nhớ! Và cố nhớ lại những cái Tết quê hương để may ra cảm nhận được một chút niềm an ủi. Đồng hồ chỉ 12g15. Buồn quá, đành mở Gmail.
A! Có những video về hình ảnh các chợ hoa Sài Gòn, Đà Lạt, Huế, Hà Nội:
Gần tết nhiều Mail đến với mình
Ngàn hoa trong ánh điện lung linh
Mùa Xuân lộng lẫy muôn màu sắc
Sống dậy hồn ta bản nhạc tình.
Thế là tôi đang được vui hưởng mùa Xuân trên mảnh đất quê nhà rồi đấy chứ!
Và đây nữa, tôi vô cùng ngạc nhiên, thích thú: Hình ảnh 4 chữ CUNG CHÚC TÂN XUÂN đỏ óng ánh mạ vàng và một bánh pháo đỏ chót bên cạnh một chậu hoa cúc vàng tươi tuyệt đẹp hiện ra (với lời ghi: hãy click vào ngòi pháo):
Những tưởng mình ta chẳng có Xuân
Nhưng nay Xuân đến tựa bao lần
Giờ đây pháo nổ tung màn ảnh
Thấp thoáng nàng Xuân đã tới gần.