Anh Tôn Thất Tuệ kính mến
Chẳng sao đâu, anh ơi. Dẫu sao anh cũng xứng đáng để em quí mến và kính trọng, nhất là trong thời buổi hiện nay: VẬT (tức là cái bên ngoài; vật chất) được coi trọng hơn TÂM (tức là cái bên trong; tâm linh, tinh thần). Trong khi các nhà bác học thiên văn đang miệt mài với VẬT CHẤT TỐI vốn chiếm 75% vũ trụ, mà vơi đi các tìm tòi ở VẬT CHẤT SÁNG (VẬT CHẤT THƯỜNG hay ngắn gọn: VẬT CHẤT). Các vị đại bác học thiên văn này (mà em khoái, cứ gọi là các BẬC THẤU THỊ (tiếng Phạn: RSHI) mãi mãi chỉ biết các phương trình và các dụng cụ thiên văn, tự nhốt mình đâu đó để cố tìm kiếm những gì còn bí ẩn trong vũ trụ bao la này, theo cái đam mê có lẽ suốt cả cuộc đời của quí ngài.
Dĩ nhiên họ và chữ lót TÔN THẤT rất nhiều; như hồi em còn trong quân ngũ có hai vị chỉ huy trực tiếp là Tôn Thất Đ. (thiếu tá) và Tôn Thất H. (đại úy), đều cùng năm sinh như anh, 1939. Hai vị tánh tình rất cởi mở, gần gũi với thuộc cấp, không phải vì trong ngành CTCT (Political warfare) nhưng vì tư cách & đạo đức riêng của họ.
Đọc bài của anh, em chỉ để ý đến hai câu sau đây: “vì những chấn thương trong suốt cuộc đời, không những chỉ các thứ sau 75” và “quên là một nhu cầu của trí nhớ, của não bộ. ”
1- Em nói về câu “quên là một nhu cầu của trí nhớ, của não bộ. ” này trước. Nó khiến em nhớ lại khi còn học lớp đệ Tam (1963-1964) ông thầy dạy Pháp văn sinh ngữ II của em, vốn tốt nghiệp ĐHSP ngành triết, - lẽ ra ông phải dạy môn Triết các lớp đệ Nhất – nhưng lúc đó mấy anh chị HS đệ Nhất than với thầy Giám học, nên nhà trường phải đổi thầy Kh. lên dạy thay; có lẽ vì tánh khí của thầy ấy lạ lùng. Mà lạ lùng thật: Có một lần như thường lệ, ông gọi một bạn HS lên để trả bài đặng ghi vào sổ điểm. Bạn này im lặng hơi lâu chắc vì không thuộc bài, ông bèn cười và nói tiếng Pháp với HS ấy: OUBLIEZ? (Quên hả) ; bạn bèn trả lời ngay bằng tiếng Việt với nét mặt xanh dờn: Dạ, em quên rồi. Rồi ông khoát tay cho về chỗ, nhưng không cho điểm vào sổ. Rồi ông nói với cả lớp giọng nửa đùa nửa buồn: Pháp văn hệ số 1, đi thi Tú Tài cũng vậy. Quên là phải thôi. Vì các bạn QUÊN ĐỂ MÀ NHỚ chứ không phải NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN, phải không? Nhớ những môn nào có hệ số cao hơn và quên cái môn này là phải thôi! Đúng không? Các bạn ban A, ban B chứ đâu phải ban C hay D. Cả lớp im lặng.
Sau này, cố GS Võ Minh Khai, dạy môn Sử Địa và Công dân giáo dục lớp đệ Nhất, cũng có nói câu như vậy: NHỚ những gì quan trọng và hãy QUÊN những gì không quan trọng, để bộ não của mình bớt mệt mỏi.
2- Câu “vì những chấn thương trong suốt cuộc đời, không những chỉ các thứ sau 75”.
Em rất thông cảm với anh. Thế hệ của anh và của em – gọi chung là thế hệ của chúng mình - hầu như ai cũng thế cả. Nhưng dù sao anh cũng tốt hơn nhiều so với những người thiếu may mắn như em và các bằng hữu trong quân ngũ, rồi trong brain-washing camp và trong prison (cứ gọi là INMATES đúng hơn), anh ạ.
Hơn bốn mươi hai năm rồi; như một giấc ngủ trưa! Nhắc lại làm gì, LET BY-GONE BE BY-GONE, phải không? Mình cứ hãy nhắm mắt lại, lắng nghe những giòng tinh lực chu lưu trong cái thân xác rệu rã theo tuổi đời, để rồi một ngày nào đó những giòng tinh lực này kết tụ lại thành một điểm lân quang bay vút ra khỏi đỉnh đầu để trở về cõi UPAPÀDUKA (không có tự-ngữ nào diễn tả hết, tùy theo tôn giáo) như lời dạy của các RSHI Ấn Độ ; mà câu cuối của MAHAPRAJNÀPÀRAMITÀHRDAYASÙTRA ghi lại lời đón chào vô cùng xúc động của chư vị đã đến trước ta: Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà. - [hệt như các vị bác học thiên văn vật lý miệt mài nhìn sâu vào vũ trụ để mong tìm sự kỳ diệu nào đó trong VẬT CHẤT TỐI mà nhà đại bác học người Anh, Stephen Hawking đã dùng hai mẫu-tự: MM= Magical + Mystic]
Chúc anh nhiều sức khỏe.
Tây đô, buổi chiều trời mưa nhỏ. July 06th 2017
BHAKTIVEDANTAVIDYARATNA |