minh tranngoc
Ngày tham gia: 27 Jul 2016 Số bài: 12
|
Gửi: Sat Oct 08, 2016 6:41 am Tiêu đề: Bút kí |
|
|
TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
Nhìn danh sách lớp thất3/60-61 vừa mới hình thành,Hân,Bảo,Thạnh và tôi đồng cãm một điều:rà soát lần nữa,dù không đầy đủ,nhưng cũng là khung để sau này bổ sung thêm;Người nhớ bạn ngồi gần bên,có cùng kỉ niệm gì cho nhau ,hẹn ngày họp mặt.
Ngày 01-5...chúng tôi tựu họp về nhà Trọng Kim;Qua những giây phút ngở ngàng,nhíu mày cố nhớ lại sau hơn 45 năm xa cách:Có phải mày Minh đen không? có phải mày Hân ? có phải.....không khí dần dần sôi động,tay bắt tay,Choàng vai ôm chặt thân thiết...rộn rã tiếng nói cười...rồi chúng tôi cùng ngồi lại bên những chiếc bàn nối dài dưới bóng râm những cây xoài đong đưa quả;Thì những mái đầu kia đã điểm bạc,nét thanh xuân mất dấu trên khuôn mặt thấp thoáng vết chém cũa thời gian;Nhưng tâm hồn các bạn vẫn đầy ấp tình yêu của tuổi mới lớn,tràn trề những cãm xúc, những sôi nỗi như thuở còn mặc đồng phục quần xanh áo trắng,áo dài trắng thướt tha DUY TÂN.
Dưới bầu trời trong vắt,cái nắng tháng 5 của đất Phanrang không làm cho không khí dịu đi những sôi nỗi .Chúng tôi cụng nhau những ly bia suổi bọt, chúng tôi nhắc chuyện đời, những kỉ niệm xưa...mọi đề tài-đề tài có thể thay đỗi-lang thang đâu rồi chúng tôi cũng quay về với ngày xưa:Cái ngày xưa đầy hào khí xung đột giữa DUY TÂN-BỒ ĐỀ trong dinh Tỉnh Trưỡng,hâm hở họp nhóm cùng nhau bắt tay ra tớ báo tường,tập san lớp Thất 3 Ngũ 3.Xa hơn nữa ở cái tuổi "nhỏ xíu" ngất ngây với tác phẫm đầu tay được đăng trên báo học trò thuở ấy.Có bạn gái tranh nhau đọc rồi liếc mắt về...cùng nhau thì thầm có phải hắn không?.Hắn lúc đó là học sinh nhà quê, ít ai để ý đến!
Trong số chúng ta,có thể có người không học chung lớp đến tú tài, nhưng khi ngồi bên nhau chúng tôi thấy như thế giới kí ức lồ lộ trước mắt,Quá quen thuộc gần gũi:Chúng tôi thấy mớ ổi xanh mà những thằng Minh đen,Thạnh ,Long lùn nghịch ngợm hái trộm ở vườn bên trong buổi trưa hè nắng gắt,cùng giành nhau khế chua chấm muối ớt ở nhà Đao Duy Tường,Tấn lộc, Chia sẽ từng ngụm nước dừa ngọt mát ở vườn nhà Đổ Miên ,Phủ hàtung tăng bơi lội trên đập Lam cấm-Thápcham,hay ngồi bên nhau chân duỗi đạp cát thành đụn cát nhỏ bên bờ sông dinh trong buổi chiều tà sau giờ thể duc ở sân vận động sau trường,sôi nổi nhắc đến cô bạn gái cả bọn thầm yêu nhưng không ai có đủ can đãm tõ tình!Rồi thời gian cứ tuần tự trôi,chúng tôi lớn thêm...trở nên đăm chiêu, lặng lẽ trong đêm, tự vấn về thân phận,về chiến tranh về cái sống cái chết và...lần đầu tiên cãm nhận nỗi cô đơn vô bờ khi có kẻ trong số chúng ta đã"hồn nhiên" ra đi bỏ lại sau lưng mình ngay từ thời tuỗi trẻ...mà hầu hết chúng ta phải mang theo mãi đến tận hôm nay!
Gần nữa thế kỉ trôi qua,chúng ta vẫn ngồi bên nhau,không phải bên bờ sông xưa mà ngồi bên những chiếc bàn, ngồi sát bên nhau rôm rã nhắc đến kĩ niệm xưa,đôi mắt chúng tội như mờ đục hơn,bầu trời như hẹp lại...chỉ có một điều vẫn thế:trái tim chúng tôi nồng cháy thời học trò quậy phá,tung tăng trong vòng tay chớm yêu,rạo rưc xây dựng tương lai.Chúng tôi ồn ào tranh luận,cũng có thể là một khoãng lặng giữa tiếng nói cười;Rồi ai đó đòi cụng ly mừng bạn bè hôm nay còn lại,đọc một bài thơ mới viết,hát một bài hát giọng sềnh sệch ễnh ương,cùng vỗ tay hát bài đồng ca không thuộc hết lời... Chúng tôi mềm môi cho niềm vui mà cũng có thể uống cho thấm nỗi buồn,mất mát khó tránh trong cuộc sống.
Chính trong buổi họp mặt này chúng tôi khám phá vẫn thiếu những người xưa: Có bạn sôi nỗi nhất:Hồng Hường,Mai,Mỹ,Thũy,Báu,Bua...có bạn trầm lặng:Ân,Hải,Lâm hương,Tú Sơn ,Kim...Có bạn đạo mạo cụ non:Hùng ,Lài Bính,Hiếu,Vinh,Xin.Diên...Sự thiếu vắng những người xưa ấy làm cho bản hợp xướng họp mặt hôm nay vơi đi phần nào những âm thanh thi vị...Hy vọng năm tới đầy đủ vui hơn.
Đèn thành phố sáng lúc nào chúng tôi không biết.Trên bàn la liệt vỏ bia,có bạn lần đầu tiên uống bia, chếnh choáng gục trên bàn miệng còn ú ớ
Vườn xoài đi vào bóng tối,ba bốn bóng đèn củ không thắp sáng lòng chúng tội!Sắp phải chia tay không gian như chùng lại,yên ắng..tiếng cười nói vơi dần,vơi dấn...nuối tiếc ...quen thân..
Tiếng xe máy nổ,còi xe vang vang,chia tay mỗi người mỗi hướng.Thành phố Phanrang l sáng lấp loáng trên mặt đường nhựa phẵng phiu.Hẹn năm tơi tái ngộ;sẽ còn lại bao nhiêu người nhỉ?!
Tháp Chàm ,những ngày mưa thang 10/2016
MINH TRANNGOC |
|