Đọc lại sách xưa để suy gẫm chuyện bây giờ...
Sách xưa nói ở đây là cuốn THẾ-LỰC KHÁCH-TRÚ VÀ VẤN-ĐỀ DI DÂN VÀO NAM-KỲ của Đào Trinh Nhất. Sách này được Nguyễn Q. Thắng, nguyên giảng sư tại đại học Vạn-Hạnh, đại học văn khoa và đại học sư phạm Cần Thơ trước 1975, cho in nguyên văn lại trong quyển ĐÀO TRINH NHẤT, nhà văn, nhà báo bực thầy. Sách này được nxb Văn Học in 500 cuốn, năm 2010, khổ 16 x 24, dày 603 trang. Sách này gồm 3 phần:
• Phần đầu (tr. 13- 209): soạn giả sưu tập các bài báo của Đào Trinh Nhất (1900-1951) cùng tiểu sử tác giả.
• Phần giữa (tr. 209 - 346): đăng nguyên văn quyển THẾ-LỰC KHÁCH-TRÚ VÀ VẤN-ĐỀ DI DÂN VÀO NAM-KỲ.
• Phần cuối (tr. 353 – 598): đăng nguyên văn quyển NHỰT BỔN DUY TÂN 30 NĂM.
Trừ phần đầu, hai phần sau đều có in thêm trang bìa – chụp lại thì quá mờ không rõ – tôi xin chép lại nguyên văn trang bìa như sau:
• Trên đầu là dòng chữ: ĐÀO TRINH NHẤT, Trợ-bút Báo Trung-Hòa.
• Giữa là tựa đề sách in chữ lớn: THẾ-LỰC KHÁCH-TRÚ VÀ VẤN-ĐỀ DI DÂN VÀO NAM-KỲ.
• Dưới cùng là các hàng chữ: NGUYỄN ĐÌNH PHẨM, Éditeur – ; và hàng chữ sau đây được đóng khung: Sách bán lấy một phần ba giúp đồng bào bị nạn lụt và bão ở hai xứ Trung, Bắc Kỳ. - HANOI, in tại Nhà in Thụy Ký, 98 Phố Hàng Gai, 1924.
Chúng tôi xin trích ra đây vài dòng của tác giả Đào Trinh Nhất đăng ở trang đầu của quyển nói trên:
“Ông Nguyễn Đình Phẩm, chủ nhà Yến Mỹ, Hà Nội.
(...) Quốc văn trong lúc này đang cần có nhiều tay thợ khéo để xây dựng lên; những trước thuật gì có bổ ích cho đời hãy nên làm, chớ có xuất bản những sách văn thơ nhảm nhí, tiểu thuyết dâm bôn, mà rắc độc ra trong xã hội đó! Ý tôi vốn nghĩ như thế, lại được ông khuyến khích thêm, thành ra tôi khái nhiên, không chiều theo tâm lý của người đời, cùng là khuynh hướng của xã hội, mà mạnh bạo xuất bản quyển sách này. “
(...) Hanoi, ngày 1er Novembre 1924. Đào Trinh Nhất”
Và trước khi đi vào các chi tiết quan trọng của tác phẩm, chúng tôi xin trích ra đoạn sau đây từ ĐẠI Ý QUYỂN SÁCH NÀY, có thể nói lên ý nghĩa toàn thể của tác phẩm:
“Tất cả Đông Pháp này có 35 vạn Hoa kiều, thì xứ Nam kỳ mình có 20 vạn rồi. Người đông, của nhiều, công nghệ to, buôn bán lớn, nhất thiết đều tụ ở đó cả, thành ra một cái thế lực đồ sộ vững vàng, thế thì có muốn cạnh tranh với họ, tưởng trước hết, phải biết thế lực của họ ra sao làm sao mới được. Có biết thế lực của họ, để điều hay ta theo, điều ác ta tránh, nói tóm lại mới biết đường mà đối phó với họ; nếu không thì không khỏi bị họ tìm cách thâm hiểm mà hại mình, xưa nay những việc gì ta làm, hễ có ý cạnh tranh với “các chú” ở trong, thường bị họ dùng độc thủ phá hoại mình ngả nghiêng, ấy tức là một chứng cớ vậy. ”
Sđd. tr. 216
(còn tiếp)
ĐKP (Bakhativedantavidyaratna) |