Anh Phụng kính chúc sinh nhật của chú VÕ ĐỨC PHƯỚC, thân phụ của Diệu Huyền.
Tuy anh Phụng không quen biết với chú và anh chỉ gặp chú mỗi một lần (như anh đã nhắc trong một bài nào đó trên trang Duy Tân này) khoảng năm 1965 hay 1966 gì đó.
Hôm ấy buổi sáng, anh đang đứng đợi xe xuống Phan Rang học 2 giờ cuối thì thấy một chiếc xe màu xanh đậm bóng loáng dừng lại trước nhà cô Năm Lợi, cũng là một bãi đậu xe. Anh chú ý là vì chiếc xe tối tân quá: khi tắt máy chiếc xe hạ xuống gần sát đất, và trong xe bước ra một người đàn ông chưa tới tuổi 40. Ông rất đẹp trai, dáng người vững chắc, mặc áo ngắn tay, đang tiến về nhà thuốc của Hoàng Đức Châu, cạnh cầu Bảo, Tháp Chàm. Anh Phụng bèn hỏi ông quản lý đội xe: Ông nào mà có chiếc xe tối tân quá vậy? Ông này nói lớn như nạt vào tai anh: “Con bà Tổng Hợi đấy mày ơi!”. Hồi đó, anh chỉ biết bà Tổng Hợi, chủ rạp xi-nê Việt Tiến, một đại gia của tỉnh Ninh Thuận thôi, chứ đâu biết con của bà!
Đấy, hình ảnh đẹp đẽ cùng chiếc xe đời mới của thân phụ Diệu Huyền (sau này nhờ trang web Duy Tân anh mới biết họ tên của chú) mãi bây giờ vẫn còn trong não trí anh. Chắc ông bây giờ cao tuổi lắm rồi.
Và anh còn nhớ DH có lần nói ba DH sau đó bị tai nạn và cấp tốc chuyển vào Saigon, được BS Trần Ngọc Ninh đích thân chữa trị. BS Trần Ngọc Ninh, đỗ Thạc sĩ Y Khoa tại Pháp (Agrégé des Facultés de Médicine) tức là trên cả Docteur en Médicine; lúc đó là giáo sư diễn giảng (assistant professor) của Y khoa Đại học Saigon, kiêm Trưởng Khu Giải phẫu Chỉnh hình, một bác sĩ chuyên khoa về Xương và Chỉnh hình nổi tiếng ở ĐôngNam Á. Ông là một trong các Bộ trưởng Giáo Dục xuất sắc nhất của đệ nhị VNCH, ông để lại cho đời tác phẩm tuyệt hảo nghiên cứu ngữ học CƠ CẤU VIỆT NGỮ. Chắc là ba của DH lúc đó tốn nhiều tiền lắm. May mắn cho chú quá.
Lần nữa kính chúc chú PHƯỚC: Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam sơn.
ĐKP