(Cảm tác bài văn cùng tên của
Thi-Văn- Nhạc –Sĩ Miên Du và thơ
của Nữ Sĩ Hoài Thương Trang. Thân
tặng các tác giả và thân hữu)
Đi về một cõi Hư Không
An nhiên, tự tại cõi lòng tịnh thanh.
Quyền uy, vàng bạc, công danh
Chỉ là mộng huyễn, chỉ mành treo chuông.
Thất tình, lục dục mênh mông
Yêu thương, hờn giận long bong mỗi ngày.
Lo âu phiền não xa ngay
Giữ tâm thanh thản, khó thay nhân quần.
Biển đời khổ ải trầm luân
Tấm thân Tứ Đại vô cùng lửa thiêu.
Miếng cơm manh áo gọi reo
Dạ dày Chúa Tể bám theo réo đòi.
Hôm qua giàu có hơn ai
Bây giờ tay trắng xạt xài bơ vơ.
Có/ không, Không / có: bất ngờ
Pháp trần biến chuyển, trụ vô an bình.
Đi về một cõi nhân sinh
“Quán Không” chánh niệm cho mình thảnh thơi.
“Từ -bi- hỷ- xả” dưỡng nuôi
Bao dung nhẫn nhục sáng ngời cõi tâm.
Ấy là Trần Tục Thiên Đàng
Cõi này chính thị Niết Bàn Vô Vi.
“Quán Không” “Tam Độc” xa lìa (1)
Ở/ đi tự tại, tràn trề an vui.
(1) “Tam Độc” là tham, sân, si.
THANH ĐÀO |