Thương Mãi Ngày Xưa
Xưa em tóc xoả ngang vai
Rơi mềm trên áo trang đài thướt tha
Mắt tình dâng sóng mưa qua
Long lanh giọt lệ mặn mà vành môi
Buồn ai hương tóc mây trôi
Lang thang phố vắng dỗi hờn tháng năm
Xưa anh thao thức ngóng trông
Đèn khuya một bóng âm thầm nhớ mong
Mơ ai thoáng bước ngoài song
Mây vương con phố gió đông thoảng về
Thuở làm thơ đã yêu em
Tưởng như trời đất riêng nghe nỗi lòng
Xót xa hạnh phúc mình không
Ta đây - Em đó, sao lòng dửng dưng
Trách chi mây gió ngập ngừng
Thuyền yêu đưa đẩy thôi đừng tiếc thương
Nhớ gì không chuyện vấn vương
Tơ duyên ai để tình xưa bẽ bàng
Tiếc em chút phận hồng nhan
Ngày xưa thương mãi cung đàn vẩn vơ
Yêu em anh đã làm thơ
Bây giờ thơ đã nhạt mờ thiên thu
Bài thơ yêu dấu xa mù
Bao ngày xưa đã hao hư mộng sầu
Anh về ôm nỗi thương đau
Mất em, mất cả tình đầu chưa phai!
Hoài Thương Trang
Ngày xưa yêu dấu
(Họa bài Thương Mãi Ngày Xưa)
Ngày xưa ai bảo anh yêu
Để rồi hờn dỗi trách nhiều trách xa
Tại ai cứ bám người ta
Làm tim em đập như là lên cơn
Hôm nay tan nát tâm hồn
Nhớ thương ngày cũ linh hồn đi đâu
Buồn tình mây cứ bay theo
Sóng xô ghềnh đá bọt bèo nhấp nhô
Gieo vần nhớ một bài thơ
Tằm kia rồi cũng đường tơ rã rời
Khóc ai mây cũng ngậm ngùi
Nhớ ai trăng vỡ vương mùi cô đơn
Trách ai ngày đó ngại ngần
Làm trai mà chẳng có lần nói yêu
Anh đi với bóng hình xiêu
Mà không lên tiếng cùng chiều đi chung
Tan trường lẻ bước một mình
Thì anh lại đứng làm thinh mỉm cười
Ngày xưa tươi nụ đón mời
Bây giờ trăng vỡ rã rời phải không
Nhớ thương tan nát trong lòng
Mộng trăm năm đã theo giòng buông trôi
Thế là mộng ước buông xuôi
Mây bay theo gió tan rồi tơ duyên
Đêm khuya thao thức ngoài hiên
Nhìn trăng chênh chếch treo trên mây trời
Lặng nghe mưa rớt xuống đời
Tơ tình nay đã hết thời bén duyên
Nắng xưa héo úa bên thềm
Trăm năm nào có êm đềm đường tơ
Ngày xưa sao quá dại khờ
Ngày nay đã biết đường tơ đứt rồi
Bá Nha