Mưa Ngày Cũ
Đặng Mai Lan
(DS Cao Anh Tuấn sưu tầm)
Có những nuối tiếc không bao giờ là cũ. Có những đợi chờ không có giới hạn thời gian.
Lần đầu tiên làm quen với nhà văn Đặng Mai Lan qua mối tình đầu của nàng thật đẹp thật dễ thương. Tôi đọc mà lòng rưng rưng xúc động... Bởi hình ảnh của Quyên cũng là hình ảnh của bọn con gái chúng tôi ngày xưa và Vinh là những mẫu thanh niên thời đó.
Thuở ấy không biết có bao mối tình chưa kịp ngỏ lời đã trở thành kỷ niệm khiến người trong cuộc ôm ấp mãi trong lòng một lời chưa ngỏ...
Đọc MƯA NGÀY CŨ của Đặng Mai Lan tôi xúc động khi nhớ lại thuở nào khi vừa mới lớn, trái tim nhạy cảm mộng mơ nhưng thời gian đi qua mau quá... Giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ của một thời ngây thơ vụng dại. Duyên không đến nên tình chưa kịp ngỏ, nuối tiếc mang theo suốt cả cuộc đời.
Tôi nhớ về Tôi của một thời...
Tuổi trẻ Chiến tranh Và những lời chưa dịp nói..
Chả Quế
Mưa Ngày Cũ
Đặng Mai Lan
Tôi sửng sốt nhìn người đàn ông đối diện. Đôi mắt của tôi hẳn là ngây dại lắm bởi vì tôi không tin vào nhãn quan của mình, những gì đang hiển hiện trước mắt. Cảnh vật, dòng người, xe cộ của một Paris ồn ào bỗng mờ nhạt lung linh. Tôi lặng lờ, nín bặt. Tôi chơi vơi, lạnh lẽo dù mùa hè đang trải dài. Nắng tươi vàng nơi những hàng cây, lấp lánh trên dòng sông trước mặt. Nắng mơn trớn những cánh tay trơn, phiến lưng trần và những vai áo hở, những phần thân thể hân hoan, khoe khoang thèm khát mặt trời. Vậy mà tôi lạnh. Một giây, hai giây tích tắc, tôi nghe tim mình đập những nhịp thổn thức.
Đến khi cảm thấy thôi không nghẹn ứa. Tôi cố gắng bật tiếng nói. Âm thanh khô, đặc. Tiếng nói mở ra của một lâu dài đóng kín.
– Anh Vinh! Thật là anh sao?
Anh Vinh cười, hình như anh bối rối vì hai cánh tay thừa thãi không biết làm gì. Bất ngờ quá, anh lúng túng không dám ôm tôi. Chúng tôi không dám ôm chầm lấy nhau mừng rỡ như mọi người ở xứ này, dù thời gian xa cách đã quá lâu. Sự ôm siết dẫu có cũng không thể nào vừa đủ. Thế mà anh chỉ vuốt tóc tôi. Cái vuốt tóc nhẹ nhàng như thuở nào tôi còn bé. Vậy mà tôi nghe những chân tóc rưng rưng. Từ những ngón tay anh, tôi biết anh cũng đang xúc động.
– Anh đây! Anh cũng không ngờ sao lại có thể gặp Quyên ở nơi này. Đi, đi với anh vào đây. Anh muốn biết em ở đâu và như thế nào bây giờ?
Tôi líu ríu theo anh vào quán. Quán chiều tấp nập, nơi chúng tôi ngồi có thể nhìn thấy đỉnh nhà thờ của thành phố. Dòng sông lờ lững chảy quanh, những nhịp cầu xám đục và cả khu công viên xanh mướt xa xa. Trên vỉa hè, lũ chim bồ câu đang từng bước thong thả tìm kiếm những vụn bánh rơi, hay một thứ gì chúng có thể ăn được.
Paris và người đàn ông trước mặt tôi. Cả hai đều là mộng. Người mộng, mộng của những ngày mới lớn, thời chăm chỉ sách đèn. Và bây giờ tôi đang có cả hai. Tất cả đang hiện hữu, kề cận, điều mà tôi không bao giờ ngờ đến. Anh Vinh mang nhiều nét già dặn phong trần nhưng trong tôi vẫn thấp thoáng hình ảnh người học trò trọ học của xóm nhỏ năm nào.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chứa chan. Tôi cảm tưởng như đang bềnh bồng trôi trong một dòng suối mát của một ngày hè rực nắng.
– Bao lâu rồi mình mới gặp nhau? Anh muốn nghe em kể về em.
Không đợi tôi nói, anh tiếp lời:
– Sau khi đi tù về, trước ngày vượt biên anh có về lại xóm cũ hay tin em đã lấy chồng và xuất ngoại.
Một thoáng giận dỗi nhen nhúm trong lòng. Tôi nói:
– Tính ra đã gần hai mươi năm. Anh trở về nhà cũ thật sao? Em tưởng anh đi luôn từ ngày đó. Sau ngày căn nhà bác anh bị pháo kích hình như em không còn thấy anh một lần nào nữa.
– Tầm bậy! Thỉnh thoảng được phép anh có ghé về, nhưng em lớn rồi, hay đi chơi, em đâu có ở nhà mà thấy anh.
Câu nói trách móc của anh chợt làm tôi buồn bã. Có điều gì chận thắt ngang tim. Hình ảnh cũ, một quá khứ xa xưa chợt bừng sống lại. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi trong lòng con ngõ hẹp. Chiều hôm ấy mưa dai dẳng lê thê, mưa cầm chân tôi ở nhà cô bạn học. Khi tôi về, bước vào nhà nhìn thấy chiếc ghế nệm xoay màu rêu cũ, và cây đàn guitar không được để đúng vị trí bình thường, lòng bỗng bùi ngùi khó tả. Ai đã đến ngồi đó cầm đàn và đã bỏ đi?
Bà chị trạc tuổi Vinh nhìn tôi cười hóm hỉnh:
– Anh chàng Vinh về thăm ông bác mà không hiểu sao lại vô nhà mình. Hắn ngồi chờ mày cả buổi. Còn cầm cây đàn chơi vài đoạn nữa mới oai! Coi bộ đi lính thay tâm đổi tính, hết cù lần.
Gần mười sáu tuổi, tình cảm tôi cho anh nhẹ nhàng. Tình yêu, tình thương, sự quý mến nhập nhằng muôn sắc màu trong tôi. Nhưng tôi thật sự đau lòng và xót xa quá đỗi khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh đã ngồi đó, ôm đàn đệm một khúc nhạc chờ tôi. Đó là lần đầu anh bước vào nhà. Cũng là lần cuối cùng, không bao giờ tôi gặp lại anh thêm lần nào khác. Hai mươi năm rồi, nhưng khung cảnh một bóng tối nhá nhem, không khí ướt lạnh lan man của cơn mưa chiều muộn. Tôi tóc ướt, áo ẩm hơi mưa, lạnh lẽo đứng nhìn đám ghế bàn xô lệch cùng một cảm giác buồn rầu. Làm sao anh biết được, tối đó tôi đã ngồi bên khung cửa sổ, nhìn suốt ngõ mưa tưởng tượng anh đến rồi đi với bao nuối tiếc.
Vinh sống trên vùng cao nguyên. Sau khi đậu tú tài phần một anh vào Sài Gòn thi tiếp phần hai để vào Đại Học, vì nơi anh ở không có phân khoa anh chọn. Anh trọ nhà người bác, bạn của ba anh. Căn nhà ngay đầu ngõ có cây trứng cá trước sân. Mỗi ngày trên căn gác, qua vuông cửa sổ tôi có thể nhìn thấy bóng anh đi về những sáng, những chiều. Anh dựng xe, huýt sáo một điệu nhạc vui, cũng có khi anh trầm ngâm, tư lự.
Vinh sinh ra trong một gia đình khá giả, học hành giỏi giang, lại hiền lành nhã nhặn. Anh như một hình tượng lý tưởng cho đám trẻ trong xóm. Dĩ nhiên trong tâm hồn tôi, một cô gái vừa lớn.
Anh quý tôi lắm. Tôi là một cô em ngoan hay một người bạn nhỏ của anh? Tôi không hiểu, không xác định được chỗ đứng của mình nhưng tôi có rất nhiều quà tặng của anh. Những món quà nho nhỏ mà mẹ tôi, anh chị tôi chẳng ai có thể nghĩ đến để cho tôi. Anh giúp tôi làm những bài Toán khó và khi chúng tôi bên nhau anh bày tỏ ước mơ của anh. Nếu bị động viên anh sẽ xin gia nhập binh chủng Không Quân. Anh mơ lướt gió cưỡi mây, mơ làm người hùng của không gian vô tận. Khi tôi kể điều này với chị tôi, chị phá lên cười. Chị bảo không thể nào nghĩ là anh có thể tâm sự được với một con nhóc, còn thích đi chân đất như tôi. Đáng lẽ những điều đó phải cho các chị, các cô hàng xóm đã biết tô phấn, tô son, đã biết cắn môi cười duyên dáng trước người khác phái. Với chị, anh là một tên thư sinh ngây ngô cù lần nhưng với tôi thì khác. Anh lý tưởng và đầy dũng khí.
Mùa xuân, anh về cao nguyên ăn Tết. Những ngày Tết bỗng nhộn nhịp hơn, tưng bừng hơn vì pháo nổ suốt ngày đêm. Rồi sau đó là đạn bay, lửa cháy. Chị em tôi bị giam nhốt trong nhà, trong nỗi sợ hãi vì chung quanh đầy những âm thanh cuồng nộ. Tiếng đạn bay vút trong không gian. Tiếng xe nhà binh dồn dập nghiến trên mặt đường ngoài phố. Tiếng người xướng ngôn viên lặp đi, lặp lại đều đặn trên máy phát thanh kêu gọi quân nhân các cấp đang nghỉ Tết phải trở về đơn vị gốc, và lời gọi hối thúc cư dân vùng Bà Quẹo phải di tản vì sẽ có một cuộc oanh kích. Tôi đã lén lên gác, bắt ghế trèo lên chỗ có cánh cửa lưới mà nơi đó chỉ cần nhướng người ló đầu ra là có thể nhìn thấy hướng mà phi cơ sẽ dội bom. Tôi thấy những chiếc máy bay hạ thấp, rồi lại vút lên cao. Mỗi lần như thế, những loạt đạn hình thoi được rơi ra từ thân tàu. Những tiếng nổ khô khan bật lên và sau đó là khói đen mù mịt. Tôi đã không hãi sợ trước hình ảnh chiến tranh kề cận. Tôi nghĩ đến Vinh, anh cũng sẽ dũng cảm và oai hùng như thế nếu anh bị động viên, đăng lính không quân như anh mơ ước.
Một đêm, cả nhà thức giấc ngơ ngác vì những tiếng nổ thật gần. Và sau đó là những tiếng chân khua chạy đầu ngõ, mùi khói khét tỏa lan. Mẹ tôi lâm râm cầu nguyện. Tiếng còi xe cứu thương hối hả, những tiếng nói ồn ào cất lên cùng những giọng xuýt xoa. Ngôi nhà đầu ngõ tiêu rồi! May phước quả đạn không rớt về phía trái, không về phía phải. Ôi đầy những “may phước” cho nhiều nhà, nhưng không may cho ngôi nhà Vinh ở trọ. Tất cả sụp đổ tan hoang. Anh bắt buộc phải xa rời xóm nhỏ sau những ngày xuân buồn thảm. Còn tôi mỗi ngày đi về dưới tàn cây trứng cá im lìm nhìn căn nhà nám đen, đống gạch vụn vỡ. Tôi buồn buồn với những mất mát trống không.
Sau đó anh vào lính. Thời gian ở quân trường, mỗi lần anh trở về xóm thăm người bác, tôi vẫn để mắt theo dõi khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước hiên nhà. Anh đen sạm vì nắng quân trường. Tôi ngượng ngùng trốn không gặp anh. Tôi không hiểu vì sao, chẳng lẽ chỉ vì tôi đã lớn. Rồi anh thuyên chuyển đi xa và lập gia đình ở một tỉnh lỵ vùng biển, nơi đơn vị anh trú đóng. Tôi biết tin anh như thế qua người chủ căn nhà trọ. Tôi lớn lên cùng với nỗi buồn man mác, hối tiếc cho lần cuối cùng anh đến nhà không gặp. Chiếc ghế, cây đàn tôi nhìn mỗi ngày đã như một chứng tích buồn.
Bây giờ anh đang ngồi trước mặt, đang nhìn tôi đăm đăm. Có lẽ cũng như tôi, anh cố tìm kiếm chút gì còn lại ở những năm tháng đã qua đi.
Tôi nói:
– Em già đi nhiều phải không anh? Gặp lại anh, nghĩ đến thời gian qua hãi hùng quá. Những ngày chân ướt chân ráo đến đây em rất là tủi thân. Bất đồng ngôn ngữ, lại phải tập tành những công việc tưởng là mình không thể nào, không bao giờ làm được. Thế mà vẫn phải làm để trở thành nghiệp dĩ. Đôi khi em nghĩ, nếu còn ở quê nhà chắc chắn em còn khổ sở lao đao hơn nữa. Nhưng em có mặc cảm khổ tâm như ở đây không?
Nơi em sống là một tỉnh nhỏ cách đây khoảng hai trăm cây số. Thị trấn êm đềm, buồn thiu. Khu chung cư em ở gần một trường Đại Học và một công viên thật rộng. Mùa thu từ khung cửa nhìn ra có thể thấy một khoảng rừng vàng xác lá và xa hơn nữa là tháp chuông nhà thờ im lìm trong sương. Tòa nhà thờ cổ kính từ thế kỷ 13 qua bao tàn phá khủng khiếp thời Đệ Nhị Thế Chiến mà nó vẫn đứng sừng sững, cô đơn giữa những kiến trúc tân kỳ. Thực cảnh gần gũi với em, vì đôi khi em thấy mình cũng cô đơn như thế giữa những mới lạ nơi đây. Đừng nhìn em bằng cặp mắt ngờ vực. Em hạnh phúc an nhiên, nhưng ngoài cuộc sống lứa đôi, ngoài tình yêu và những nhu cầu vật chất chúng ta thật sự có mong muốn thêm gì nữa ở nơi chốn này, giữa cảnh đời lưu lạc? Anh Vinh à, thật không tưởng nổi, anh bỗng hiện ra lạ lùng trong vô số âm thầm tìm kiếm của em. Chúng ta tưởng đã lạc mất nhau từ thuở nào kia mà! Tôi kể lể miên man không mạch lạc. Giọng nói tôi có lúc chùng thấp như bị hụt hơi. Đáng lý tôi phải cười sung sướng, cười hân hoan trong niềm hạnh ngộ.
– Tội nghiệp em!
Năm ngón tay tôi run rẩy trong bàn tay anh. Những ngón tay dường như biết khóc. Tiếng nói anh bên tai tôi u ẩn buồn rầu: