ÁO TRẮNG NGÀY XƯA...
ThaiNC
Một ngày mùa khai trường, tôi nhận được email của ông bạn Vũ Minh Tuấn từ bên kia bờ tâm sự:“... Sáng nay trời SG dịu mát, có lúc mưa bụi bay bay nữa. Tuấn đến trường trong không khí như thế. Trên đường đi, từng nhóm học sinh lũ lượt đạp xe dến trường. Áo trắng tinh khôi như trang tập đầu năm mới. Hình ảnh ấy thật đẹp, đẹp như lứa tuổi học trò của chúng mình ngày xưa. Hình như mình vừa tìm thấy hình ảnh của chính mình.
Tuấn xin chia sẽ cảm xúc ấy với các bạn qua vài dòng:
Áo ai bay trắng sân trường
Guốc ai gõ nhịp phố phường sớm trưa
Tôi về tìm lại tôi xưa
Còn ai aó trắng đong đưa guốc hồng.”
(Tuan Vu)
Ông bạn ơi, tôi cũng biết hôm đó trời Sài Gòn thật đẹp, mưa bay bay và không khí thật dịu. Ông dừng xe bên này đường và cảm tác 4 câu thơ trên. Tuy nhiên ông cứ mãi mê nhìn những tà áo trắng mà không để ý bên kia đường có... tôi đang ở đó, cũng đang ngẩn ngơ ngóng theo những tà áo ấy trên chuyến xe về miền quá khứ.
Guốc hồng áo trắng đong đưa
Cho tôi tìm lại dáng xưa năm nào.
Ước chi guốc gõ nhịp chào
Dừng chân đứng lại đôi tà áo bay.
Tôi về mộng gối đôi tay
Mơ tà áo ấy gió bay phương nào
(Tnc)
Áo Trắng Ngày Xưa - (Xướng Họa)
Tác giả: Hoàng Điệp
Bài Xướng
Một thưở học trò áo trắng bay
Tháng ba nắng đỏ má tươi say
Vô tư ý gởi hiền hòa mắt
Thơ dại tình trao đượm thắm mày
Lồng lộng màu xưa mây gởi đến
Thênh thang hương cũ gió về đây
Sân trường im vắng mình tôi đứng
Nhặt xác phượng hồng nhớ lắt lay
doankimhoangdiep
Bài Hoạ
Tóc Trắng Hôm Nay
Gió thổi lơ phơ tóc bạc bay
Lều tranh thơi thái chút men say
Ngắm hoa vẽ nét từ xanh mắt
Thưởng nguyệt gieo thơ thuở trắng mày
Vui thú thanh tao hoà chốn đó
Điền viên thả xướng hoạ nơi đây
Hằng Nga cung quảng như chung ý
Trổi tiếng tơ lòng hiệp sáo lay !
Trổi tiếng tơ lòng hiệp sáo lay
Phụng Long ngàn dặm kéo về đây
Trăng soi mái lá đan màu tóc
Nguyệt rọi thềm hoa tỏ sắc mày
Trà tách rót vơi duyên nợ thắm
Rượu bình uống cạn ái tình say
Chim bày ríu rít đôi ca múa
Nhịp điệu thơ vần dịu ngát bay!
Bác Từ
Áo Trắng Ngày Xưa
Tác giả: Thiên Ân
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Chút tinh khôi đậu trên mắt biếc
Ngày xưa ơi tha thiết , thiết tha!
Mùi hương con gái chưa xa
Vấn vương gieo mộng mơ hoa tâm hồn
Tình trong trẻo tươi non như lá
Ta đưa em vào hạ ve ngân
Nhánh yêu rón rén xa gần
Bài thơ anh chọn lựa vần tên em
Trông khoảng trời êm đềm thuở ấy!
Thương một bờ lau sậy mọc hoang
Vào đời gồng gánh hành trang
Anh xa em , với muôn vàn yêu thương
Rèm mi chớp tư tương mọc cánh
Những câu từ so sánh lệch pha
Tình yêu như những chuyến phà
Hoàng hôn nứt mắt lệ sa khóc thầm
Ai đuối lí về ngâm giọt nhớ
Vu vơ vào muôn thuở khéo quên
Áo em trắng , mỏng bồng bềnh
Vòng tay kỉ niệm không tên mịt mờ
Mười năm sau tình cờ nuốt lệ
Ta với em hai hệ khác nhau
Thuyền tình chìm đắm đáy sâu
Gieo neo canh cánh muôn màu tóc tơ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Áo Trắng Ngày Xưa
Tác giả: Tú Ân ( Trung Học Nhà Bè )
Áo trắng ngày xưa
Vì bởi em xưa còn trong áo mộng
Tóc mây em dài giết chết hồn tôi
Nắng sớm trên vai hàng cây đứng đợi
Em chưa qua mà kẻ vội ngóng chờ
Từng bước em đi bừng cơn gió lạ
Áo trắng ai bay tranh họa sân trường
Tôi nhặt tình yêu dưới hàng hoa phượng
Đếm bước chân hồng in đậm trong tim
Vì bởi em xinh làm tôi chết lịm
Về một khung trời gợi nhớ năm xưa
Mắt biếc ngây thơ chưa bờ vai tựa
Tôi cũng muốn làm chổ dựa cho em
Từ thuở em đi hoài trong kỷ niệm
Áo trắng và em, và chuyện ngôi trường
Tóc xanh nay có bạc màu hoa đượm
Dù bước giang hồ vẫn nhớ về em
( Ngày ấy nếu mà anh không ngượng
Thì chắc bây giờ anh đã có em )
Áo Trắng Ngày Xưa
Tác giả: Minh Tường
Đêm vắng lang thang tìm ký ức
Phố buồn trở giấc thức cùng ai
Gõ tên trường cũ tôi tìm kiếm
Chút kỷ niệm buồn dẫu đã phai
Trường cũ hiện về trên cửa sổ
Phượng hồng, áo trắng vẫn đầy sân
Bóng ai thấp thoáng như thầy cũ
Nỗi nhớ ngày xưa bỗng thật gần
Mái tóc của thầy giờ đã bạc
Sợi còn, sợi mất, sợi cô đơn
Ngày tôi rời lớp thầy còn trẻ
Giờ bóng thầy đang ở cuối đường
Gió đã theo về tận chốn xa
Thời gian phong kín tháng năm qua
Mái trường rêu phủ màu hoang phế
Tôi biết tìm đâu tuổi ngọc ngà..?
Áo trắng còn thương tuổi học trò
Đường xưa in dấu vết ngây thơ
Bao năm xa cách còn chưa nhạt
Màu áo vương đầy tuổi mộng mơ.
Áo Trắng Ngày Xưa
Tác giả: Hoanghon
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Nợ nhau một giấc mộng xanh
Thời tà áo trắng trong lành ước mơ
Đường đời bụi lấm hồn thơ
Mang hình bóng ấy tỏ mờ phương xa
Hỏi sao tình mãi thiết tha?
Em hơi thở ấm mặn mà duyên xưa
Lời yêu ngọt mấy cho vừa?
Choán vào khoảng trống lưa thưa tơ hồng
Sợ ngày cảm xúc trống không
Người thương em để cửa lòng đóng im
Khổ thân ảo ảnh đi tìm
Tuy lần yêu thật, im lìm tới nay
Mái tranh nhỏ giọt khóc thay
Côn trùng rên rỉ mưa đày đọa đêm
Trách thầm bóng tối chạnh niềm
Trong lòng thổn thức gợi thêm nỗi buồn.
hoanghon
Áo Trắng Ngày Xưa
Tác giả: Phong Trần
AO TRĂNG NGÀY XƯA
(Viết theo lối 8.8,7.8,6.8)
Chiềy nay về bươc qua sân trường cũ
Tiếng ve sầu như nhắc nhủ lòng tôi
Áo trắng ngày xưa đã một thời
Người ơi còn nhớ thuở đời hiọc sinh
Trang vở bút mực xinh xinh
Bàn tay nắn nót chữ tình ngây ngô
Tình yêu ấy thuở lúc đang dại khờ
Hay mơ mộng khi nhìn ra cửa lớp
Cành phượng hồng nở rợp sân trường
Lòng nghe xao xuyến vấn vương mất rồ
Chút tình ngây dại người ơi
Cành hoa ép vở gởi người mình thương
Giờ hai đứa xa cách cả dặm trường
Sao biết được ngày nào ta gặp lại
Người ơi người xin đừng hờn dỗi
Bởi vì đời còn bao nỗi truân chuyên
Thôi thì nếu có còn thương
Mai đây gặp lại xe duyên pháo hồng...!
PhongTrần.HT