Cô Lệ Hoa yêu dấu,
Vậy là cô cũng thường viếng diễn đàn Duy tân nên cô đã hồi âm thư cho tụi em khá nhanh. Cảm ơn cô vì thư cô thường mang lại cho em sự ấm áp như nụ cười hiền dịu bao dung. Hy vọng cô cũng tìm được những phút giây thanh thản cho tâm hồn khi gặp lại những học trò ngày xưa nay đã lớn tại forum này.
Gặp nhau nơi đây, hình như cô cũng như em - đã tìm thấy được khung trời kỷ niệm với những hình ảnh dễ thương, những tình cảm chân thành, những nụ cười hồn nhiên giữa thầy trò và bạn hữu.
Hình ảnh dễ thương là những trò chơi tinh nghịch như chọc phá trong lớp, như buổi văn nghệ mừng Xuân, những đêm lửa trại bập bùng và cả những lúc không thuộc bài hay những ngọn roi đau của thầy.
Tình cảm chân thành là sự đối đãi không toan tính hoặc đôi khi là những tờ thư kẹp vở, muốn trao đi nhưng sao vẫn ngại ngùng của những tâm hồn thích làm người lớn - để rồi giờ đây những hình ảnh... ai kia của mối tình đầu cũng khó phai tàn dấu vết. Và cũng nhờ vậy chúng ta mới có dịp đọc được những bài thơ tình lãng mạn của thi nhân.
Nụ cười hồn nhiên là những phút giây cùng chia sẻ những vui buồn không toan tính. Nụ cười vui tươi, nụ cười hiền lành, nụ cười chọc phá nhưng dù với cách nào thì đó cũng là nụ cười trong Ý THỨC.
Cô đến với tụi em trong ly cafe ảo đậm đà của quán cafe Hương (chắc hiện đang tân trang cho thêm phần thơ mộng) cùng thưởng thức những bản nhạc thật hay. Về phần nhạc tuyển thì phải tri ân chị Khúc Minh Hương, người đã bỏ nhiều công sức từ lúc khởi đầu. Chắc cô rời Phan Rang sớm nên chưa hình dung được sự hiện hữu của cafe Hương ở Phan Rang khoảng hai năm từ những năm 73-75 (M. Hương ơi, nhớ vầy có đúng không Hương?). Nơi này đã là địa điểm dừng chân cho những chàng nam sinh sớm muốn thành người lớn (đây chỉ là ý nghĩ riêng của em mà thôi). Quán này nằm trên đường Thống Nhất - con đường với tên gọi quen thuộc mà có thể nói: Không biết đường Thống Nhất không phải là dân Phan Rang, và nhà em cũng rất gần với địa điểm này.
Ngày nào đi học em cũng đi ngang qua, thường xuyên đến nỗi M. Tâm nói bắt gặp em với nụ cười trên môi. Cô nhỏ này chắc giàu tưởng tượng vì đi học có một mình thì cười với ai bây giờ!
Thưa cô, em nhắc đến cafe Hương vì đến bây giờ em mới biết đó là nơi gặp gỡ của những người bạn trong lớp. Chắc cũng dễ hiểu thôi vì nơi đó có Minh Hương vừa là bạn và tính tình lại hiền lành dễ thương nữa. Qua forum này bạn bè đã tình cờ gặp lại nhau trong vui mừng để có dịp cười đùa và để quên đi món nợ năm xưa với lý do gì em không hiểu rõ. Nợ nầng không phải là chuyện của mình nên em chưa bao giờ bỏ công tìm hiểu. Hơn nữa chắc lúc đó em cũng chưa muốn nhìn đời với vị đắng của cafe! Rất chân tình, em đã tìm được giá trị của niềm vui trong tình bạn. Dù tuổi đời chồng chất, dù hoàn cảnh đổi thay nhưng điều đó không cần thiết vì bạn bè chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi để tìm về kỷ niệm mà thôi. Em cảm ơn cô đã lắng nghe những lời tâm sự này.
Mới đây, "Tản mạn về tình bạn" Phan Hạnh đã viết : "Tình yêu không biên giới. Tình bạn cũng thế thôi. Tình bạn chỉ cần hiểu nhau và quí trọng nhau.
Ngoài ra các yếu tố khác chỉ là ngoại vi và phụ thuộc. Số phận rủi may của mỗi người mỗi khác vì con người không thể kiểm soát và điều khiển. Tình yêu, danh vọng, sức khỏe, sự nghiệp có được hay không - Sự tốt xấu không ảnh hưởng đến tình bạn thuần túy chân thật".
Tác giả cũng đã ghi lại hai bài thơ của Tú Xương, nhà thơ "non Côi sông Vị" mà thời cắp sách đến trường, cụ Tú đã không xa lạ gì với chúng ta.
Nhắn bạn
- Của Tú Xương gởi cho Phan Sào Nam –
Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa xa lắm, nhớ ta không?
Sao đương vui vẻ ra buồn bã
Vừa mới quen nhau đã lạnh lùng
Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng
Nỗi riêng, riêng đến cả tình chung.
Tương tư lọ phải là trai gái,
Một ngọn đèn xanh, trống điểm thùng.
Nhớ bạn
-Tú Xương
Ai về còn nhớ ai không,
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Nào ai có tiếc ai đâu,
Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô.
Người đi Tam đảo, Ngũ hồ,
Kẻ về khóc trúc, than ngô một mình.
Non non, nước nước, tình tình,
Vì ai ngơ ngẩn, cho mình ngẩn ngơ.
Cô thương mến, một lần nữa cô đã tạo cảm hứng cho em viết - Biết nói gì hơn, xin cô nhận nơi em lời tri ân chân tình. Thư cũng đủ dài nên em xin hẹn với cô lần sau. Xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe và an lạc.
Thương kính,
em Diệu Đức