TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI
Ƭôi уêu tiếng nước tôi từ ƙhi mới rɑ đời, người ơi Mẹ hiền ru những câu xɑ νời À à ơi! Ƭiếng ru muôn đời Ƭiếng nước tôi! ßốn ngàn năm...
Tất cả chúng ta ai mà không rơi lệ khi nghe những câu trên của nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013) qua tiếng hát của Thái Thanh (1934-1920).
******************************************
Từ sau 1975 khi viết tiếng Việt tôi luôn luôn tuân thủ các qui tắc của ba đại-thụ của ngữ-học Việt-Nam: LÊ NGỌC TRỤ (1909-1979), LÊ VĂN LÝ (1913-1992) và NGUYỄN ĐÌNH HÒA (1924-2000).
1- GS LÊ NGỌC TRỤ, với tác phẩm:
- VIỆT NGỮ CHÁNH TẢ TỰ VỊ (nxb Khai Trí, Saigon, tái bản lần thứ nhất, 1973)
- TẦM-NGUYÊN TỰ-ĐIỂN VIỆT-NAM (nxb TP/HCM, 1993)
- VIỆT-NAM TỰ-ĐIỂN (nxb Khai Trí, Saigon, 1970;2 quyển)
2- GS Linh mục LÊ VĂN LÝ, với tác phẩm:
- SƠ THẢO NGỮ-PHÁP VIỆT-NAM (nxb Trung-tâm Học-liệu Liệu, Bộ Giáo Dục VNCH, 1968)
3- GS NGUYỄN ĐÌNH HÒA, với tác phẩm:
- NTC’s VIETNAMESE-ENGISH DICTIONARY - Việt-Anh Tự-điển (nxb NTC Publishing Group, USA, 1995) ;
- ESSENTIAL ENGLISH-VIETNAMESE DICTIONARY -Anh-Việt Tự-điển - (Tutle Co., Publishers, Rutland, Vermont & Tokyo, Japan; bản in lần thứ Tám, 1997)
Không phải sau này (tức là sau tháng 4/1975) chúng ta mới chú tâm triệt để đến việc sử-dụng Việt ngữ, mà ngay trước đó chúng ta đã được giáo dục và quá quen thuộc với các nhà văn, nhà thơ bậc thầy của văn học Việt Nam – những người rất thông thạo tiếng Pháp và tiếng mẹ đẻ làm cho Việt ngữ chúng ta mỗi ngày mỗi hoàn thiện cho đến 1975.
Chúng tôi xin trích dẫn ra đây những phát biểu của Phạm Công Thiện (1941-2011) để chúng ta suy ngẫm:
1- “Tiếng nói Việt-Nam vốn là độc âm, độc vận, một cách siêu việt và thuần túy nhất. Lắng nghe được Trật-Tự tiếp cận, Trật-Tự lân cận, của từng tiếng Việt thì thấy đựơc tất cả khả tính siêu việt của tất cả Triết Lý Việt Nam. Ai thấy được?
(Đi Cho Hết Một Đêm Hoang Vu Trên Mặt Đất, của Phạm Công Thiện, Trần Thi xuất bản 1988, California, USA; tr. 287).
2- “Cố gắng tránh dùng những chữ Hán Việt và chỉ dùng chữ Nôm thôi thì cũng phù phiếm, vì chữ Hán Việt không còn là Hán Việt nữa mà trở thành chữ Việt Nam với tất cả tinh thần khí hậu của Việt Nam. ”
(sđd. trang 146)
3- “Điều kiện quyết định tất cả mặt trận chính trị, kinh tế và quân sự để chúng ta trở về nước Việt Nam đúng nghĩa là phải bắt đầu phục hồi lại ngôn ngữ Việt Nam, lắng nghe lại tất cả dư-âm phong phú của từng tiếng Việt, của từng lời Việt và của từng chữ Việt. ”
(sđd. trang 147)
Sở dĩ chúng tôi trích dẫn từ Phạm Công Thiện vì thiết nghĩ ông thông thạo nhiều ngoại ngữ nên nhận xét của ông phần nào rất chính xác; vả lại ông viết những dòng này vào năm 1988, tức là ông đã thấy và hiểu được ở quê hương mình đang xảy ra những gì trong tiếng Việt thân yêu của chúng ta qua cách sử dụng ngôn ngữ của của những người mới.
(Còn tiếp)
Tây đô, chiều không nắng và mát mẻ
Sept. 24th 2020
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
|