TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - McLean House - Khởi điểm và kết thúc cuộc Nội Chiến
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

McLean House - Khởi điểm và kết thúc cuộc Nội Chiến

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9785

Bài gửiGửi: Sat Sep 01, 2018 11:26 pm    Tiêu đề: McLean House - Khởi điểm và kết thúc cuộc Nội Chiến
Tác Giả: Ian Bùi

McLean House - Khởi điểm và kết thúc cuộc Nội Chiến

McLean House, Appomattox, Virginia (Hình: IB)


Trên đường du ngoạn (road trip) từ New York về Dallas, tình cờ ghé ngủ qua đêm tại thành phố Lynchburg, cách làng Appomattox Courthouse 30 dặm, nên sáng hôm sau quyết định viếng thăm căn nhà McLean nổi tiếng để cho vào Sổ Tay Du Ký...

Thời còn trẻ Wilmer McLean từng là sĩ quan trong quân đội tiểu bang Virginia và nổi tiếng đào hoa đa tình. Sau khi giải ngũ McLean “dớt” được một quả phụ trẻ giàu có tên Virginia Mason, nhờ đó ông ta có vốn mở một cơ sở buôn bán thực phẩm khá lớn ở Manassas, Virginia. Lúc Nội Chiến xảy ra McLean đã 47 tuổi, quá già để tham chiến.

Tháng 7, 1861, vài ngày trước trận đánh lớn đầu tiên của Nội Chiến tại con suối mang tên Bull Run, chảy ngang trang trại của mình, McLean đã nhanh chân đưa vợ con xuống Appomattox ở phía Nam để lánh nạn. Khi trận Battle of Bull Run nổ ra, một quả pháo đã rót ngay vào phòng ăn nhà McLean đúng lúc tướng miền Nam P.G.T. Beauregard đang chuẩn bị buổi ăn tối. Trong hồi ký của mình, Beauregard tả lại sự kiện ấy như một cảnh tượng khá hài hước (“comical”). Phòng khách trong nhà của McLean thì được Beauregard dùng làm phòng chứa thương binh miền Nam chung với tù binh miền Bắc. Nào ai ngờ bốn năm sau, khi chiến tranh đang đến hồi chung cuộc thì cũng tư gia của Wilmer McLean, lần này ở Appomattox, được chọn làm nơi chấm dứt cuộc Nội Chiến.


Wilmer McLean, 1860 nguồn: Wikipedia


Số là đầu tháng Tư, 1865, đội quân Army of Northern Virginia, dưới quyền lãnh đạo của tướng miền Nam Robert E. Lee bị tấn công dữ dội, phải triệt thoái từ thủ phủ Richmond, Virginia, về hướng Tây. Ðuổi sát theo ông là đạo quân Army of the Potomac, do tướng miền Bắc Ulysses S. Grant lãnh đạo, và Army of the James do Thiếu tướng Robert Sheridan cầm đầu. Binh sĩ của tướng Lee bị kẹt trong thế gọng kềm, đường xe lửa tiếp tế lương thực và vũ khí từ phía Ðông đã bị cắt đứt. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Bị vây tứ bề tại ngôi làng Appomattox Courthouse, trung tâm quyền lực của huyện Appomattox, Virginia, Lee sai người tìm cách mở đường máu để thoát về Lynchburg, cách đó chừng 30 dặm về hướng Tây. Từ đây tới đó chỉ có một tiểu đoàn kỵ binh miền Bắc chặn đường. Lee hy vọng sau khi vượt qua đoàn kỵ binh đội quân của ông sẽ được tiếp tế vì trạm xe lửa Lynchburg vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền miền Nam. Nhưng Lee chưa kịp dời quân thì một trung đoàn bộ binh do tướng Ord dẫn đầu đã tốc hành ngày đêm và bắt kịp đoàn kỵ binh để tiếp ứng. Thế là tướng Lee bị kẹt cứng.


Lá cờ trắng này đã được
quân đội tướng Lee dùng để đầu hàng (Hình: IB)


Ngày 8 tháng 4, tướng Grant gởi cho tướng Lee một bức thư đề nghị đạo quân của ông nên đầu hàng để tránh đổ máu thêm. Lee gọi tướng lãnh của mình lại để họp bàn. Ða số đồng ý buông súng vì đã cùng đường. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, tướng Lee tuyên bố:

“Giờ ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi gặp Grant. Nhưng ta thà bị đâm chết ngàn lần còn hơn.”

8 giờ sáng ngày 9 tháng 4, Lee và ba người tùy phái lên đường. Ông cho người đi trước để mang đến Grant một bức thư, yêu cầu Grant cho biết muốn gặp nhau ở đâu. Grant lập tức trả lời ông có thể gặp tướng Lee bất cứ chỗ nào ông ta chọn. Sau một cuộc dọ thám, tùy phái của tướng Lee đề nghị dùng tư gia của Wilmer McLean làm điểm hẹn, vì căn nhà này tương đối lớn và sang trọng.


Máy in dùng để in giấy chứng nhận “tạm tha”
cho binh sĩ trong quân đội miền Nam (Hình: IB)


Hôm ấy tướng Lee đến sớm, khoảng 9 giờ sáng, và ngồi đợi. Ông vận binh phục chỉnh tề, chiếc gươm sáng loáng bên hông, đôi giày nhà binh được đánh bóng cẩn thận. Hồi lâu sau tướng Grant và tùy tùng xuất hiện. Trái ngược với Lee, bộ quân phục của Grant xốc xếch và dính đầy bùn đất, ống quần nhét vội vào đôi giày trận, râu ria tua tủa. Grant cũng không đeo gươm hay súng như bao sĩ quan khác.

Hai người bắt tay, và Grant khởi đầu cuộc gặp gỡ bằng cách ôn lại câu chuyện lần trước hai người gặp nhau cách đây hai mươi năm, trong cuộc chiến tranh Mỹ-Mễ. Grant có vẻ ái ngại vì ông thuộc lớp đàn em của tướng Lee và không muốn làm cho đàn anh mình cảm thấy bị sỉ nhục. Cuối cùng thì tướng Lee cũng phải nhắc tướng Grant quay lại với vấn đề chính của buổi gặp. Grant bèn ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ và bắt đầu viết xuống những điều kiện phe Liên Bang (Union) đưa ra cho việc đầu hàng:

Tất cả binh sĩ đều phải liệt kê danh sách đầy đủ. Ai cũng cần một tờ giấy chứng nhận mình đã được “tạm tha” (parole) và hứa sẽ không bao giờ cầm súng chống lại chính quyền liên bang. Bao nhiêu súng đạn đều phải được giao lại cho quân đội liên bang. Sĩ quan được quyền giữ chiếc gươm của mình. Sau đó thì ai về nhà nấy, và chính phủ không được quyền làm khó dễ bất cứ người nào – trừ phi họ vi phạm pháp luật hay những điều kiện “tạm tha” nói trên.


Căn phòng và chiếc bàn gỗ nơi tướng Grant viết văn kiện đầu hàng (Hình: IB)


Sau khi tướng Lee đọc bản thảo của tướng Grant ông rất vui lòng, ông chỉ yêu cầu cho phép binh sĩ mang ngựa theo về vì họ sẽ cần ngựa để làm ruộng, và điều khoản này sẽ giúp rất nhiều cho việc hoà giải hậu chiến tranh. Tướng Grant vui vẻ đồng ý và chua thêm điều đó vào. Và chỉ có thế, cuộc họp chấm dứt. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tướng Lee leo lên ngựa và rời khỏi McLean House. Một số binh sĩ miền Bắc reo hò mừng rỡ nhưng liền bị tướng Grant giơ tay ra lệnh im lặng. Mọi người đứng nghiêm chỉnh và giơ tay chào vị hàng tướng oai vệ bằng nghi thức nhà binh. Một người lính cất tiếng kèn thổi bài “Auld Lang Syne”.

Ngày hôm sau nhà in trong làng Appomattox được trưng dụng để in ra hơn 20,000 tờ giấy “tạm tha” cho binh sĩ của đội quân Army of Northern Virginia. Nghi thức đầu hàng chấm dứt bằng một buổi lễ bàn giao vũ khí, ngay trước sân của Toà Án Appomattox Courthouse, nơi cách đó chưa đầy một tuần lễ đã xảy ra một trận đánh đẫm máu đưa đến việc đầu hàng.


Nghĩa trang của lính miền Nam, với một tấm bia mộ của một người lính vô danh miền Bắc (Hình: IB)


Về sau xương cốt của các binh sĩ miền Nam tử trận nơi ấy được gom lại để chôn cất trong một nghĩa trang ngoài bìa làng. Trong số mười mấy ngôi mộ ấy có mộ bia của một người lính miền Bắc, tuy vô danh nhưng cũng được đánh dấu và bảo quản cẩn thận. Thế mới biết, tinh thần hoà hợp hoà giải của người Mỹ sau cuộc nồi da xáo thịt của họ mang ý nghĩa chân thật. Và hai vị đại tướng Lee và Grant có công rất lớn. Tướng Lee đã dẹp tự hào và tự ái cá nhân qua một bên để nghĩ đến số phận của binh sĩ dưới trướng của mình, đến gia đình con cái họ, và trên hết đến tương lai của quê hương đất nước. Ông biết rõ nếu mình không đầu hàng thì sau khi ông thua trận tại Appomattox các đội quân miền Nam khắp nơi sẽ rút vào rừng để tiếp tục đánh du kích. Và như thế cuộc chiến sẽ kéo dài trong vô vọng, biết tới khi nào máu mới ngưng đổ, xương mới ngừng rơi.

Về phần tướng Grant, ông cũng đã có công giúp mọi chuyện kết thúc trong tinh thần cao thượng, không thù hằn nhỏ mọn—không một ai bên thua cuộc bị miền Bắc bỏ tù, tất cả đều được luật pháp liên bang bảo vệ. Chỉ tiếc rằng công cuộc hoà hợp hoà giải do bộ ba Lincoln, Grant và Lee khởi động chưa kịp có thời gian để định hình thì năm ngày sau Tổng Thống Lincoln lại bị ám sát. Nước Mỹ liền ngay lập tức rơi vào một cơn khủng hoảng mới sau khi chiến tranh vừa kết thúc.

Ian Bùi

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân